Diêu Hỉ sợ tới mức ngốc tại tại chỗ không nhúc nhích,nàng bất giác duỗi tay nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của Thái Hậu nương nương, giống như lôi kéo một cọng rơm cứu mạng.
Vạn Tất phát hiện ra điểm khác thường. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía cánh tay phải của mình, chỗ gần bả vai của nàng có một cái tay trắng nõn đang dùng sức lôi kéo xiêm y của nàng. Nàng nhìn dọc theo tay áo, liền nhìn thấy Diêu Hỉ đang sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Căn bệnh ngại ngùng sợ sệt của Tiểu Yêm Lư lại tái phát...
Vạn Tất nhẹ nhàng vỗ về cái tay của Diêu Hỉ đang nắm lấy y phục của nàng, nàng biết Tiểu Yêm Lư không muốn để cho người ta nhìn thấy vết thương của mình, nhưng chuyện thái giám giả trà trộn vào trong cung là chuyện rất lớn, nếu không kiểm tra mỗi một tên thái giám, trong lòng Hoàng Thượng sẽ không thể an tâm.
Nàng đau lòng cho Tiểu Yêm Lư, nhưng càng đau lòng hơn cho Hoàng Thượng. Chuyện của Lâm chiêu nghi chỉ là sự khởi đầu, sau khi chuyện này xảy ra, tất cả thân thế của các hoàng tử công chúa trong cung đều sẽ trở thành mối hiềm nghi. Nàng không đành lòng để Hoàng Thượng đang thương tâm cảm thấy ngột ngạt, đành để Diêu Hỉ chịu uất ức vậy.
Nhưng thấy Diêu Hỉ sợ hãi đến mức như vậy, nàng lại có chút đau lòng, liền nói với thái giám của Càn Thanh cung: "Truyền ý chỉ của ai gia, để Đường Hoài Lễ đưa Diêu Hỉ vào phòng nghiệm thân." Như vậy ít nhất không phải xấu hổ trước mặt mọi người, dù sao chuyện này chỉ cần liếc mắt một cái là kiểm tra xong, nhắm mắt cắn răng một cái là trôi qua rồi.
Câu nói này của Thái Hậu nương nương đối với Diêu Hỉ mà nói chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang!
Nàng đang tuyệt vọng vô cùng, đằng sau lại truyền đến tiếng thúc giục vô cùng cẩn thận của thái giám Càn Thanh cung: "Diêu công công? Làm phiền ngài đi theo chúng tiểu nhân một chuyến!" Tên thái giám kia thấy Diêu Hỉ không động đậy, hắn đành tiến lên bắt lấy cánh tay của nàng, kéo ra bên ngoài, Hoàng Thượng còn đang bày ra vẻ mặt không vui mà nhìn về phía này đấy! Không thể trì hoãn quá lâu được.
Diêu Hỉ thà chống đỡ đến chết cũng không chịu nhúc nhích. Nếu như bị Đường công công nghiệm thân, phát hiện nàng là nữ tử, thì nàng không chỉ mất mạng mà còn vô cùng nhục nhã. Một cô nương sao có thể để người ta nhìn chỗ đó được? Nhưng tình huống bây giờ là, cho dù nàng đâm đầu chết ở chỗ này, Hoàng Thượng cũng chỉ cảm thấy trong lòng nàng có quỷ nên sợ tội tự sát, sai người kiểm tra thi thể của nàng mà thôi.
Ngay cả chết cũng phải chịu đựng sự nhục nhã, vậy thì nàng chỉ có thể nghĩ cách sống sót!
"Nương nương." Diêu Hỉ quỳ xuống bịch một cái, lúc quỳ xuống nàng còn thuận thế ôm lấy chân của Thái Hậu nương nương, chảy nước mắt thống khổ khóc lóc kể lể nói: "Nô tài sống hay chết đều là người của nương nương, thân thể này ngoại trừ nương nương ra, nô tài không thể cho người khác nhìn được. Nếu muốn nô tài để người khác nhìn thấy thân thể, chi bằng nương nương hãy giết nô tài đi."
Lan quý nhân đứng bên cạnh nhìn mà đau lòng, nhưng nàng không dám giúp đệ đệ nói chuyện. Thái Hậu nương nương đã từng nhìn thấy nàng và đệ đệ ôm nhau trong cung của Long Nghi, nói không chừng ngài ấy còn đang nghi ngờ nàng và đệ đệ có gì đó không thể lộ ra ngoài, bây giờ nàng nói giúp chỉ hại đệ đệ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
HumorTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...