Chương 14

8.1K 498 26
                                    

Diêu Hỉ ôm chặt bức tranh, khóc hu hu chạy xuyên qua hoàng cung.

Trên đường nàng đi qua, các cung điện đều thắp đèn sáng trưng, con đường phía trước là một mảnh hắc ám, phía sau lại là những ngọn đèn sáng chói.

Vu mỹ nhân đang nằm ngủ, bị tiếng khóc ai oán làm cho bừng tỉnh, vội gọi cung nữ trực đêm tới hỏi: "Ngươi có nghe thấy tiếng nữ nhân khóc không?"

Cung nữ trực đêm sớm đã bị dọa cho ngây ngốc, run run rẩy rẩy nói: "Bắt đầu từ giờ Hợi, lãnh cung đã truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào, chưa từng dừng lại, lúc nãy tiếng khóc còn xuất hiện ở cửa cung chúng ta, sau đó mới dần dần tản bớt......" Cung nữ trực đêm run rẩy trong lòng, mắt nàng nhìn về phía cửa cung.

Vu mỹ nhân sợ tới mức ôm chặt chăn: "Trong cung có ma sao?"

Cung nữ gật đầu chắc chắn. Nàng bị tiếng la khóc thảm thiết trong lãnh cung tra tấn cả đêm, sau đó nàng nghe thấy tiếng khóc càng ngày càng gần, thậm chí ở ngay cửa cung của mình, nàng liền mau chóng thắp đèn lên, tiếng khóc mới dần dần đi xa. Kẻ sợ đèn còn có thể là ai? Đương nhiên là oan hồn của người chết nào đó ở trong cung.

"Mau mau mau. Trong cung có bao nhiêu đèn đều thắp hết lên." Vu mỹ nhân là một người nhát gan, sau khi được sủng ái, nàng ta đã làm ra không ít chuyện trái với lương tâm, vị quý nhân vừa bị đày vào lãnh cung, mới chết cách đây không lâu chính là do nàng ta hãm hại.

"Thắp hết đèn lên?" Cung nữ có chút khó xử. "Nhưng Hoàng Hậu nương nương mới vừa phân phó các cung phải khắc chế tiết kiệm......"

Vu mỹ nhân mới được nhận thánh sủng, Minh Thành Đế ban cho nàng ta chỗ ở mới, không cần ở chung một cung điện với các tiểu chủ tử khác. Tuy đã được sủng ái, nhưng vị phân của nàng ta cũng không cao, Hoàng Hậu vội vàng giả vờ hiền huệ rộng lượng, không so đo với nàng ta, chờ ngày "sau cơn mưa trời lại sáng", Minh Thành Đế chắc chắn sẽ không sủng ái Vu mỹ nhân nữa.

Hoàng Hậu nương nương và Hoàng Thượng có tình cảm phu thê mười mấy năm, có Hãn hoàng tử, có ngôi vị hoàng hậu danh chính ngôn thuận, có nhà mẹ đẻ tài đại thế đại. Vu mỹ nhân có gì chứ? Mỹ mạo? Trong cung thứ không thiếu nhất chính là các nữ tử xinh đẹp muôn màu muôn vẻ. Hôm nay Hoàng Thượng thích Vu mỹ nhân, ngày mai nói không chừng ngài ấy sẽ thích tiệp dư hay quý nhân nào đó.

Đạo lý đơn giản như vậy, ngay cả một cung nữ nhỏ bé cũng hiểu được, nhưng Vu mỹ nhân đang xuân phong đắc ý lại không hiểu rõ. "Trái một câu Hoàng Hậu nói, phải một câu Hoàng Hậu nói, rốt cuộc ngươi là nô tài của ai? Lập tức thắp đèn lên." Vu mỹ nhân bị dọa sợ không nhẹ, bây giờ nàng còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc than quanh quẩn ở đằng xa.

Diêu Hỉ đi ngang qua cung thất, nàng nghe thấy tiếng người đằng sau đột nhiên nói to ồn ào cả lên, trong cung uyển có một cung nữ cầm theo đèn lồng chạy về bẩm báo: "Có ma có ma!"

Trong lòng nàng cả kinh, nhìn cung điện dài tít tắp đằng sau, chẳng lẽ nữ quỷ ở Cảnh Linh Cung theo nàng ra đây?

"A a a a a a a a ————" Mới phục hồi tinh thần từ trong sợ hãi tuyệt vọng xong, Diêu Hỉ không rảnh lo lắng chuyện gì khác, nàng lại khóc, thét chói tai chạy về phía Ninh An Cung. Lúc nàng ở Cảnh Linh Cung, bị dọa cho ngây ngốc cũng không cảm thấy sợ hãi đến mức nào, bây giờ nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, lại nghe mọi người cãi cọ ầm ĩ nói rằng đã thấy ma, làm sao nàng không sợ hãi cho được?

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ