Chương 130

5.8K 293 15
                                    

Diêu Hỉ biết Thái Hậu nương nương chắc chắn đã hỏi chuyện thái giám theo nàng xuất cung rồi, hơn nữa còn hiểu lầm nàng coi Vi Tiểu Bảo như bản thân mình trong câu chuyện. Nàng quyết định kể Lộc Đỉnh Ký hoàn toàn là vì cảm thấy chuyện này rất thú vị, hơn nữa nàng vốn sống trong hoàng cung, lại từng làm thái giám, kể chuyện này cũng quen thuộc, dễ dàng gần gũi hơn nhiều.

Còn những tình tiết trong nguyên tác như phản Thanh phục Minh, thần long yêu nữ giả làm Thái Hậu gì đó, nàng cắt bỏ hoàn toàn những tình tiết mẫn cảm này. Tuy rằng Đại Thanh là thời đại sau đó rất xa, nhưng bây giờ nàng vẫn không dám đề cập đến chuyện đó. Phản lại triều đình chính là tội lớn phản nghịch, tình tiết yêu nữ giả làm Thái Hậu rất dễ bị quy kết là ám chỉ danh xấu yêu hậu của Thái Hậu nương nương, nàng sẽ rước lấy thị phi.

Diêu Hỉ tự nhận là suy nghĩ vô cùng chu toàn, tránh được tất cả những nguy hiểm sẽ xảy ra, nhưng trăm vạn lần nàng cũng không nghĩ tới đám cháy sẽ xuất phát từ hậu viện......

"Nương nương. Người cưới bảy vị thê tử là tên thái giám giả trong câu chuyện kia, không phải ta!" Diêu Hỉ ân cần gắp thức ăn cho Thái Hậu nương nương rồi nói: "Đời đời kiếp kiếp ta chỉ cần một mình nương nương thôi."

"Vậy sao? Chẳng lẽ không phải công công cảm thấy chỉ có một mình ai gia thì quá uất ức, nên mới mượn cơ hội kể chuyện để tưởng tượng ra cảnh mình được mỹ nhân vây quanh?" Vạn Tất liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái nhàn nhạt, gắp rất nhiều đồ ăn cho nàng rồi nói: "Theo ai gia thấy, bảy người vẫn còn quá ít, chi bằng đổi thành 70 người đi! Công công ăn nhiều một chút, nếu thân thể không khỏe, nhiều mỹ nhân như vậy ngài không tiêu thụ nổi đâu!"

"Nương nương đừng nóng giận." Diêu Hỉ đưa thức ăn tới bên miệng Thái Hậu nương nương rồi nói: "Mỗi lần ngài tức giận lên là không chịu ăn uống gì cả, cứ tiếp tục như vậy sẽ ngã bệnh mất. Nếu nương nương không vui, ta đổi một câu chuyện khác để kể là được. Tâm ý của ta đối với nương nương như thế nào, không phải là ngài không biết, cần gì phải ăn dấm chua chuyện này chứ?"

"Đương nhiên phải ăn dấm!" Vạn Tất vừa giận dỗi Diêu Hỉ, vừa ngoan ngoãn há miệng ăn miếng thức ăn mà nàng ấy đút cho. Hình như nàng không thể khống chế sự ghen tuông được, về mặt lý trí, nàng đương nhiên là tin tưởng tình yêu mà Diêu Hỉ dành cho mình, nhưng vẫn không nhịn được mà ghen tuông vì đủ mọi chuyện.

"Được được được." Diêu Hỉ cười "Phụt" một tiếng: "Nương nương muốn như thế nào thì như thế đó, dù sao ta cũng sẽ dỗ dành nương nương."

"Tên thái giám trong câu chuyện ngươi kể thật sự không phải bản thân ngươi?" Vạn Tất không nỡ nổi giận với Diêu Hỉ, nhưng tâm lý của nàng trước sau vẫn cảm thấy không nuốt trôi chuyện này.

Diêu Hỉ cười khổ nói: "Công công về bẩm báo có nói với nương nương, tên thái giám giả trong câu chuyện sinh ra ở kỹ viện, mẫu thân là kỹ nữ Dương Châu, phụ thân là ai cũng không biết hay không. Nếu ta thật sự coi mình là hắn, ta có cần phải bịa thân thế của mình đáng thương đến mức như vậy không? Ta có thù với phụ mẫu thân sinh lớn như vậy sao!"

Vạn Tất nghe Diêu Hỉ nói như vậy, sự khó chịu mới hoàn toàn tiêu tan, có điều nghe Diêu Hỉ nhắc tới phụ mẫu thân sinh, nàng không nhịn được hỏi: "Những chuyện khi còn nhỏ, ngươi thật sự không nhớ được một chút gì sao?"

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ