Vạn Tất ném bức thư xuống, đẩy cửa ra liền nhìn thấy ngoài cửa chỉ còn đống chăn nệm, Diêu Hỉ thật sự đã rời đi.
Nàng đi chân trần, dẫm lên gạch đá lạnh lẽo đi đến cửa đại điện, tựa vào cửa nhìn vọng ra bên ngoài. Khung cảnh bên ngoài đen sì, không nhìn thấy gì cả. Đi thật là dứt khoát! Tựa hồ người yêu nàng đến chết chỉ là ảo giác của một mình nàng vậy. Nếu không, người có thể chết vì nàng, vì sao không thể ở lại trong cung với nàng chứ?
Diêu Hỉ đã vượt qua cây cầu nhỏ bắc qua suối nước, cách cung điện của Thái Hậu nương nương ngày càng xa, bước chân của nàng càng ngày càng nặng nề, giống như có thứ khiến nàng bất an không nỡ lại bị nàng bỏ lại sau lưng. Nàng cố gắng thử tưởng tượng đến những chuyện khiến nàng vui vẻ sau khi xuất cung, để đè nén cảm giác bất an càng ngày càng nặng nề trong lòng.
Bức thư nàng viết cho Thái Hậu nương nương chỉ nói lời cảm ơn và xin lỗi, bức thư nàng sắp nhờ Long Nghi công chúa chuyển cho Lan quý nhân cũng chỉ nói nàng không phải Diêu công tử, trong thư không nói đến chuyện nàng là nữ tử. Sau khi xuất cung, nàng phải dùng thân phận nữ tử để sinh sống, thái giám trong cung chạy thoát, cho dù có truy nã cũng sẽ không truy nã nữ tử.
Sau khi đi ra ngoài, nàng sẽ mua một trang viên có ruộng đồng, rồi mở một quán điểm tâm hoặc tiệm tơ lụa gì đó để buôn bán, bóp mồm bóp miệng một chút là được, không thể miệng ăn núi lở. Tám vạn lượng bạc đúng là rất nhiều, chỉ là cho dù có nhiều tiền đến đâu thì vẫn có lúc hết, chỗ tiền này đủ cho nàng dùng cả đời, sau khi xuất cung sẽ không có ai giống Thái Hậu nương nương hay Long Nghi công chúa, động một chút là ban thưởng hậu hĩnh cho nàng.
Chuyện của Lục công công là một hồi chuông cảnh báo, nghĩ vậy nàng vẫn nên đi thôi, sau này không cần vì những đả kích ngấm ngầm trong cung mà nơm nớp lo sợ nữa, tâm tình của Diêu Hỉ tốt hơn không ít, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng.
Vừa qua khỏi suối nước, còn chưa kịp rẽ vào hành lang, Diêu Hỉ bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân xột xoạt cách đó không xa. Tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng, nếu không phải đêm khuya yên tĩnh nàng lại cảnh giác từng thời khắc, thì căn bản không thể nghe được.
Con đường này là đường dẫn đến cung điện của Thái Hậu nương nương, sợ gặp được người quen hầu hạ trong cung của nương nương, Diêu Hỉ né tránh thật nhanh, trốn sau vạc rượu ở góc cuối hành lang, nàng ôm đầu gối co lại thành một nhúm, ngồi xổm cực kỳ thấp, nín thở ngưng thần chờ đám người kia đi qua.
"Ai! Chia đường ra mà đi. Đi lên đằng trước hay là rẽ trái?"
Diêu Hỉ nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng nam tử nói chuyện truyền đến, nàng sợ tới mức bịt miệng lại. Tuy rằng nàng không nhìn thấy người nói chuyện, nhưng nếu là người hầu hạ trong cung của nương nương, sao có thể không biết đi lên phía trước hay rẽ trái chứ? Đi thẳng lên phía trước là đường ra sau núi, rẽ trái đi qua suối nước mới đến cung điện của nương nương.
"Hình như là...... Đi lên phía trước? Chỗ này thật mẹ nó lớn quá!"
Lại có thích khách tới! Thái Hậu nương nương thật sự là cục nam châm hút thích khách mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
ComédieTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...