Chương 52

6.7K 474 83
                                    

Diêu Hỉ trở về từ chỗ của Long Nghi công chúa, còn chưa kịp về phòng hít thở không khí một chút đã nghe cung nữ tỷ tỷ nói Thái Hậu nương nương tìm nàng. Vào trong điện thấy sắc mặt của nương nương như vậy, nàng biết nương nương lại phát bệnh.

Trên đường trở về, Diêu Hỉ vui vẻ nói cười như chim hót, nhưng giờ phút này nàng không cười nổi nữa, vốn dĩ nàng còn đang vui vẻ vì khi mang đồ đến tặng cho Long Nghi công chúa, công chúa điện hạ đã thưởng kim quả tử cho nàng.

Nói thật trưởng công chúa ban thưởng cho thuộc hạ thật sự rất hào phóng, cứ nhìn đơn vị tính của người ta đi là biết...... Một nắm luôn. Kim quả tử vàng óng ánh lớn như đậu phộng, trưởng công chúa trực tiếp cầm lấy một nắm lớn thưởng cho nàng. Mà nàng chẳng qua chỉ tặng cho công chúa điện hạ một hũ rượu...... Bình rượu kia chỉ có giá ba lượng bạc mà thôi.

Mua rượu rẻ như vậy không phải vì nàng keo kiệt, mà là số nợ ân tình nàng phải trả lại quá nhiều, một thỏi vàng thật sự không đủ. Hơn nữa tháng sau đến tết Đoan Ngọ, nàng sẽ phải xuất cung, nên muốn trước khi rời cung có thể tích cóp nhiều được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không nỡ tiêu xài hoang phí. Hôm nay xuất cung nàng không dám mua đồ ăn vặt gì cho mình, trên đường đi thèm ăn cũng chỉ mời tiểu thái giám đồng hành ăn chút gì đó, bản thân lại không dám ăn.

Khi Diêu Hỉ nhận lấy kim quả tử từ trong tay Long Nghi công chúa, trong đầu nàng thậm chí đã hiện lên một suy nghĩ đáng sợ dơ bẩn: Nếu không hay là thường xuyên tặng quà cho trưởng công chúa điện hạ? Nàng cảm thấy thời cơ làm giàu của mình sắp tới rồi!

Có điều đây chỉ là suy nghĩ lướt qua trong giây lát mà thôi, nàng không thể lợi dụng lòng tốt của người khác, nhất là khi đối phương còn là một người hiền lành như trưởng công chúa.

"Nương nương tìm nô tài ạ?" Diêu Hỉ bước vào điện liền ngoan ngoãn quỳ xuống. Hiện tại nàng đã quen với việc Thái Hậu nương nương sẽ thường xuyên phát điên mà nàng không thể hiểu được. Cứ hễ nổi điên, hoặc là muốn làm tổn hại hoặc trêu cợt nàng, hoặc là dùng lời nói để đe dọa nàng. Tóm lại, chỉ cần không tổn hại đến thân thể hay tính mạng, da mặt của nàng dày một chút là được.

Nương nương thật là đáng thương. Nhân duyên kém, ở trong cung không có một người bạn nào, chỉ sợ là ngoài cung cũng không có ai. Nương nương lại là người rất ham chơi, ngài ấy đã bị cuộc sống nhàm chán trong hậu cung ép đến mức phát điên rồi!

Cho nên Thái Hậu nương nương vừa nổi điên, Diêu Hỉ ngoại trừ việc lo lắng nương nương sẽ vui đùa quá mức, nàng còn có tâm thái của một người già, thương xót cho phận mẹ góa con côi.

Trong lòng Vạn Tất nghẹn đầy sự dỗi hờn, nàng vốn muốn hỏi: Có phải nếu ta không tìm ngươi, ngươi sẽ không chịu về đúng không?

Nàng nghĩ nghĩ lại thấy câu nói này cứ là lạ, sao nghe cứ giống như tiểu tức phụ oán giận mong ngóng phu quân trở về nhà sớm vậy. Thế là nàng lại hỏi một câu khác, nhưng lời ra khỏi miệng lại chẳng tốt hơn câu kia là bao: "Đi Chung Linh cung tặng quà cho cung nữ kia?"

Diêu Hỉ hiển nhiên là kinh hãi. Nàng cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều bị Thái Hậu nương nương biết rõ ràng rành mạch, xem ra tiểu thái giám kia không phải tới để giúp nàng, mà là đến giám sát nàng. Chuyện nàng mua bông và vải bông nương nương có biết không? Liệu có thể nảy sinh sự nghi ngờ với nàng hay không?

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ