Đang lúc Lục Phúc đưa sổ ghi chép cho Tư Lễ Giám, gặp được Diêu Hỉ vừa nói chuyện Trịnh Đại Vận xong, đang muốn trở về Tư Uyển Cục.
Một năm sau kể từ sự kiện đó, hắn chưa từng nói gì với Diêu Hỉ, tên tiểu tử Diêu Hỉ cũng khá thông minh, chưa từng đi tìm hắn. Hai con người cùng lúc thay đổi vận mệnh của đối phương, đều có cùng tâm sự, đều yên lặng không đề cập tới chuyện của một năm trước.
Lục Phúc hiểu rất rõ, Diêu Hỉ là một quân cờ nhỏ của Mạnh công công dùng để ngáng đường Đường công công, hắn và Diêu Hỉ nên cách xa nhau, càng xa càng tốt. Sau khi được thăng vào Nội Quản giám, Lục Phúc đã lén xóa bỏ sạch sẽ tất cả dấu vết hắn đưa Diêu Hỉ vào cung.
Từ khi bắt đầu làm việc cho Mạnh công công, hắn mới hiểu được, một năm trước mình đã suy nghĩ không chu toàn đến mức nào, sự kiện kia đã để lại muôn ngàn sơ hở. Lục Phúc thậm chí thường hay suy nghĩ, Mạnh công công vốn luôn cẩn thận, ông ta liệu có qua cầu rút ván hay không, mục đích ông ta giữ lại hắn cũng giống như việc giữ lại Diêu Hỉ?
Cũng may Lưu Ma bà đã bị diệt khẩu, ngay cả nhân tình kỹ nữ ở Tây viện thân thiết với hắn, biết hắn muốn tìm người cũng bị Lục Phúc diệt trừ. Phu thê Tôn gia thì tung tích không rõ, nghe nói họ trốn nợ cờ bạc, suốt đêm mang theo tiền bạc gia sản chạy đến nơi khác, phỏng chừng sẽ không trở về nữa.
Điều duy nhất khiến Lục Phúc lo lắng chỉ có Diêu Hỉ. Năm đó điều hắn làm sai là không nên tự mình ra mặt dặn dò Diêu Hỉ, tùy tiện tìm một người khác làm việc là được rồi, xong việc thì diệt khẩu, vậy thì hắn sẽ không phải lo lắng như hôm nay.
Hai người đều có chút xấu hổ.
Diêu Hỉ cũng nhận ra Lục Phúc, nàng liền ngoan ngoãn tránh sang một bên, nhường đường cho Lục Phúc và đám người đằng sau hắn.
Lục Phúc lén liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái, hắn tiếp tục đi về phía trước, không ngưng nghỉ một khắc nào. Trong lòng hắn không ngừng nghĩ mưu kế, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thu lưới ở chỗ Mạnh công công, bảo vệ chính mình đây?.
***
Diêu Hỉ vừa trở về Tư Uyển Cục đã bị quản sự gọi đến.
"Giờ nào rồi?" Quản sự lạnh mặt. "Hôm kia ngươi làm việc trong cung của Thái Hậu nương nương, chuyện trong nha môn có thể không làm. Nhưng từ lúc rời khỏi Ninh An Cung về đây, còn hơn nửa ngày nhưng vẫn không tìm thấy ngươi, ngươi cho rằng mình vào cung để làm chủ tử? Có thể không xuất hiện thì không xuất hiện?"
Diêu Hỉ ngoan ngoãn nghe giáo huấn, nàng không xác định được rằng, quản sự thật sự tức giận chuyện nàng không báo cáo đã tự ý đi nghỉ, hay là được ai bày mưu đặt kế, cố ý gây khó dễ cho nàng. Đêm qua nàng canh gác ở lãnh cung cả đêm, theo lý thuyết nàng có thể nghỉ nửa ngày.
"Đừng ỷ vào việc có Trịnh công công chống lưng liền quên mất bổn phận của mình. Mau lên, ra đầu hẻm phía sau nha môn giúp đỡ chuyển hàng." Trước kia quản sự rất thích tên tiểu tử Diêu Hỉ này, người thông minh miệng lại ngọt. Nhưng bây giờ không giống trước, Liêu Binh bị què chân vì Diêu Hỉ, nếu hắn muốn lăn lộn ở Tư Uyển Cục, phải tận lực gây khó dễ cho Diêu Hỉ, giúp Liêu công công xả giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
HumorTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...