Không khí trong noãn các bi thương giống như nhà có tang.
Diêu Hỉ sắp nghênh đón lần thứ ba ly biệt, nàng nhìn đống bảo bối đang nằm lặng im trên bàn, chúng là những bảo bối mà dù nàng mệt chết cũng phải tự tay ôm về, có khổ cũng không nói nên lời, có nước mắt cũng không thể chảy ra.
Diêu Hỉ vốn đang vui vẻ muốn chết. Thái Hậu nương nương bình tĩnh tiếp nhận sự thật nàng là nữ tử, rất bình tĩnh rất bình tĩnh, không có một chút trách cứ nào. Nương nương cũng không truy hỏi bất kỳ chuyện gì, chỉ nói chuyện đã qua thì cứ để nó trôi qua, không cần nhắc lại. Nương nương còn nói ngài ấy không chỉ thích mà còn yêu nàng, nói sau này sẽ không ai có thể làm tổn thương nàng được nữa.
Tất cả mọi chuyện đều hoàn mỹ như vậy!
Mãi đến khi bản tính keo kiệt của nương nương lại trồi lên, muốn tịch thu hết phần thưởng mà nàng mất hơn nửa ngày mới có được. Trước đó sự vui vẻ là thuần túy, bây giờ sự vui vẻ lại có thêm rất nhiều cảm xúc khác. Ví như đau lòng và không cam lòng.
Thật ra đi theo Thái Hậu nương nương nàng không thiếu thứ gì cả, chi phí ăn mặc đều ở mức cao nhất trong thiên hạ. Nương nương chỉ keo kiệt với nàng về vấn đề vàng bạc, nhưng đồ dùng vật dụng thì chưa bao giờ cắt bớt đãi ngộ của nàng. Nàng đã định sẽ sống lâu dài ở trong cung, lại có Thái Hậu nương nương làm chỗ dựa, thật sự không có lúc nào phải dùng đến bạc.
Nhưng có câu nói rất hay nha! Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt.
Nếu có một ngày tình cảm giữa nàng và nương nương phai nhạt, tốt xấu gì nàng cũng sẽ có chút bạc để xuất cung sống an nhàn. Cho dù nàng vẫn luôn tương thân tương ái với nương nương, thì với tính tình không thể nắm bắt của nương nương, giữa hai người khó tránh khỏi sẽ có va chạm nhỏ, có bạc để phòng thân, nếu bị uất ức nàng cũng có thể kiên cường nói lý với Thái Hậu nương nương.
Trường hợp xấu nhất, không lẽ bắt nàng thật vì hai lượng bạc mà đi thị tẩm? Không biết nương nương đã học hư từ ai, diễn vai khách làng chơi diễn đến nghiện, rõ ràng đây là chuyện ngươi tình ta nguyện nhưng cứ thích ra vẻ đây là chuyện buôn bán. Cũng không phải nàng quá thanh cao, nhưng hai lượng thì thật sự quá "rẻ"!
Không được. Nàng muốn nâng giá!
Lúc nãy ở trong đại điện, nàng đã cởi bỏ xiêm y, trước khi ra khỏi noãn các, Diêu Hỉ sửa soạn lại xiêm y cho chỉnh tề. Khi thắt đai lưng, tay nàng đột nhiên sờ thấy quyển sổ nhỏ trong túi áo ngoài mà Nguyên Thiến cô cô đã cho nàng.
Sau khi nhận được quyển sổ ở Ninh An Cung, nàng vẫn luôn bận rộn chuyện tặng quà cho các nương nương, chưa có thời gian đọc, sau khi trở về nàng cũng không dám đọc trước mặt Thái Hậu nương nương. Bây giờ nương nương không ở đây, Diêu Hỉ nhanh gióng lấy sổ ra lật.
Bên trong ghi chép những điều thích và ghét của Thái Hậu nương nương.
Phần thích chỉ có một tờ, rải rác mấy điều. Điều thứ nhất chính là: Nương nương yêu tiền, biết cách thu chi.
Nàng cũng biết chuyện Thái Hậu nương nương yêu tiền, còn việc biết cách thu chi ư...... Đây chắc chắn là do Nguyên Thiến cô cô vì mạng sống mà cố tình trau chuốt làm đẹp, tránh trường hợp quyển sổ này bị nương nương vô tình phát hiện rồi tức giận. Một câu kể sự thật, một câu khen nương nương, vừa đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
فكاهةTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...