Chương 125

5.6K 291 23
                                    

Diêu Hỉ xuất cung đã đi bộ một vòng nên khắp người toàn mồ hôi, sau khi hồi cung, nàng vội vàng tắm gội thay y phục, lúc tắm rửa trong tịnh thất, tâm tình của nàng còn vui sướng mà ngâm nga một tiểu khúc.

Hôm nay số người hưởng ứng ở trà lâu không tệ, người truyền người, ngày mai số người tới nghe kể chuyện chắc chắn sẽ nhiều hơn. Nàng kể chuyện ở trà lâu sẽ không thu bạc của chưởng quầy, cũng sẽ không nghe lấy bạc của thực khách nghe kể chuyện. Vậy thì nàng kiếm bạc ở đâu? Đương nhiên là chờ đến khi số lượng người nghe nhiều hơn, lúc kể chuyện nàng sẽ cắm biển quảng cáo! Hoặc là chiêu quan danh thương cũng được, những thứ này mới kiếm được lợi lớn.

Trước khi xuyên đến đây, nàng đã đọc rất nhiều sách, xem rất nhiều phim, đọc rất nhiều truyện tranh, những thứ đó đủ cho nàng nói cả đời. Nếu xét về sự đa dạng của câu chuyện và trình độ xuất sắc, nàng thông kim bác cổ biết trước tương lai, những thuyết thư tiên sinh khác lấy gì ra so sánh với nàng? Ha ha ha ha ha ha...... Nghĩ như vậy, kiếm được vạn lượng bạc trắng không còn là chuyện nằm mơ nữa rồi!

Sau khi đóng cửa điện lại, Vạn Tất vào noãn các tìm Diêu Hỉ, kết quả trong noãn các không có ai. Nàng mơ hồ nghe thấy động tĩnh trong tịnh thất phía đông tẩm điện, liền đi ra ngoài lắng nghe. Được lắm, không biết nha đầu xuất cung đã gặp được chuyện tốt gì, vui mừng đến mức ngâm khúc nữa đấy!

Còn nàng thì không vui nổi. Bởi vì bụng nàng đang đói đến mức kêu ùng ục...

Vạn Tất liếc mắt nghe tiếng nước ào ào trong tịnh thất rồi nuốt nước miếng, nàng không biết mình nuốt nước miếng vì đói bụng do trưa nay chưa ăn cơm, hay là thèm khát hình ảnh Diêu Hỉ tắm rửa trong đầu.

Diêu Hỉ tắm rửa cũng mất khoảng hai khắc chứ nhỉ? Thời gian này đủ cho nàng ăn chút gì đó lót bụng. Vạn Tất vốn cho rằng Diêu Hỉ chỉ vào phòng thay xiêm y, lòng tự trọng quấy phá nên không muốn cho Diêu Hỉ biết nàng đói bụng chờ tới bây giờ, thật ra nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhịn đói đến bữa tối rồi.

Ai mà nghĩ được nha đầu Diêu Hỉ kia lại lập tức đi tắm...

Tận dụng thời cơ thôi!

Vạn Tất bước nhanh ra ngoài điện, phân phó cung nữ: "Lập tức đến phòng bếp lấy cho ai gia một phần điểm tâm mang đến đây, động tĩnh nhỏ một chút."

"Vâng." Cung nữ nhanh chóng đi bước nhỏ rời đi, qua một hồi lâu mới bưng thức ăn trở về. Cơm trưa thật ra đã làm xong từ lâu, vẫn luôn hâm nóng trong phòng bếp, sở dĩ phải trì hoãn lâu như vậy là vì trình tự thử độc hơi phiền phức.

Cung nữ bưng một cái khay trà to vào đại điện, đang muốn bày biện các món ăn đủ màu sắc lên án thư, thì Thái Hậu nương nương đang ngồi trên ghế không kiên nhẫn cắt ngang: "Không dùng nhiều như vậy, có đĩa bánh này là đủ rồi, những thứ khác mau chóng dọn đi!" Nàng sợ Diêu Hỉ sẽ đi ra bất cứ lúc nào, nên định tùy tiện ăn một chút để chống đói trong chốc lát, cùng lắm thì buổi tối nàng truyền thiện sớm một chút là được.

"Từ từ!" Vạn Tất gọi cung nữ lại, duỗi tay lấy thêm hai miếng bánh, sau đó phân phó: "Cái đĩa này cũng mang đi." Nàng tuyệt đối không thể để lại bất kỳ dấu vết nào cho Diêu Hỉ nghi ngờ là nàng ăn vụng, thật sự là không thể để mình mất mặt như vậy được!

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ