Chương 128

5.5K 285 32
                                    

Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng hẳn, Diêu Hỉ đã tỉnh dậy rồi.

Nàng xê dịch thân thể muốn xuống giường, kết quả phát hiện mình căn bản không thể động đậy được.

"Đừng nhúc nhích, ngủ tiếp một lát đi." Vạn Tất nhắm hai mắt, hai tay vòng lấy eo Diêu Hỉ, không cho nàng đi.

Diêu Hỉ cười xoay người, vuốt ve gương mặt của Thái Hậu nương nương, ôn nhu nói: "Nương nương ngủ đi, ta đi sớm một chút để có thể nhanh chóng trở về dùng cơm trưa cùng ngài." Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, muốn kéo những ngón tay của Thái Hậu nương nương đang đặt bên hông nàng ra, nhưng nàng phát hiện nương nương ôm còn chặt hơn.

"Hôn một cái rồi đi." Vạn Tất nhắm hai mắt chờ Diêu Hỉ hôn nàng, miệng chu ra mỏi nhừ cũng không thấy Diêu Hỉ hôn, cuối cùng nàng không nhịn được mở mắt ra, tự mình tiến tới.

Diêu Hỉ né tránh ra đằng sau, cười nói: "Nương nương...... Chưa súc miệng mà......"

"......" Vạn Tất ngẩn người, nàng nhớ tới lần trước khi Diêu Hỉ ăn món điểm tâm mà nàng cắn dở, vẻ mặt cũng không tình nguyện, "Ngươi lại ghét bỏ ai gia!!!" Nàng sống gần nửa đời người nhưng chưa từng bị ai ghét bỏ, chứ đừng nói là bị cùng một người ghét bỏ hai lần, bởi vì người dám ghét bỏ nàng căn bản không có cơ hội sống đến lần thứ hai!

"Không không không!" Diêu Hỉ vội vàng giải thích: "Ta là ghét bỏ chính mình." Lúc mới rời giường nàng từng hôn nương nương rồi, thật sự rất thơm, các chủ tử hầu như đều uống viên hương thể hoàn gì đó, thoa hương thể cao, ngay cả nước tắm cũng có hương khí lượn lờ. Trong hoàn cảnh như vậy, thân thể chắc chắn có thể tỏa ra mùi hương, thân thể của Thái Hậu nương nương thật sự có mùi hương thơm ngọt giống như một miếng bánh kem.

Nhưng nàng rất biết đường sống nha! Nàng không ngửi thấy mùi trong miệng mình, nàng thật sự rất sợ Thái Hậu nương nương sẽ ghê tởm mình.

"Hừ!" Vạn Tất bày ra vẻ mặt không tin.

Diêu Hỉ thấy có nói cũng vô dụng liền lập tức hôn một cái. Nàng hôn một cái thật mạnh rồi muốn chạy, lại bị Thái Hậu nương nương kéo vào trong lòng......

"Nương nương, ta phải đi rồi." Diêu Hỉ sợ sẽ tiếp tục triền miên với nương nương, rồi hoàn toàn chìm đắm trong hương vị ôn nhu.

"Nhớ kỹ những gì ngươi đã đáp ứng với ai gia, nếu kể chuyện mà không kiếm được bạc thì ngoan ngoãn trở về." Vạn Tất nhìn Diêu Hỉ, tay nâng cằm nàng lên, ngón tay cái dịu dàng nghiền ép làn môi của Diêu Hỉ, nơi đó đã bị nàng hôn đến mức hơi sưng lên.

"Vâng." Diêu Hỉ ngồi dậy, bắt đầu sửa sang lại xiêm y đã bị nương nương làm cho xộc xệch. Nàng cởi áo trong, dùng chăn che trước ngực, cầm lấy vải bố quấn trước ngực. Vải bố quấn ngực thật sự khiến người ta không thở nổi, nhất là vào mùa hè, vừa bí vừa nóng. Diêu Hỉ không có cơ hội mua nội y của cô nương, đành dùng mảnh vải mà nương nương ban thưởng để nịt ngực.

Tuy rằng hơi xấu một chút nhưng vẫn có thể sử dụng, nàng có thể quấn vừa người, khi mặc vào cũng có thể giấu được ngực. Điểm không được hoàn mỹ lắm chính là mảnh vải này là vải dệt nương nương thưởng cho nàng để may áo ngoài, nó dày dặn chắc chắn, dùng chỉ vàng thêu hoa. Vải dệt như vậy không thích hợp làm y phục bên trong......

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ