Chương 1

88 9 0
                                    

CHƯƠNG 1

Cô tên Anh Phương, một cô gái hết sức bình thường, học lực cũng không nổi trội, ngoại hình chẳng có gì nổi bật. Làn da thì "đen nhẻm", tóc đen dài phủ xuống đôi vai gầy che gần hết khuôn mặt nên các bạn cùng ở trường hay gọi cô là "ma nữ tóc dài".

Cô luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm với ngoại hình lẫn nhan sắc của mình, nên đi học lúc nào cũng đeo cặp kính cận, cuối gầm mặt xuống lũi thủi cấm đầu đi.

Hoàng Quân – một thiếu gia con nhà giàu đổ nứt vách, nổi tiếng trong trường bởi vẻ ngoài điển trai, ngoại hình xuất chúng chuẩn "nam thần". Nhưng tính tình hống hách, kiêu ngạo chẳng ai ưa nổi, ấy vậy gái theo không đếm xuể. Mang tiếng ăn chơi "xa đọa", ngang tàn trốn "xã hội đen" nhưng thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu bảng toàn trường.

Hiện tại Anh Phương đang chạy đua với thời gian vì đi học muộn. Ôm lấy cái ba lô chạy xồng xộc, tóc bay tự do tứ phía trong gió, miệng lầm bầm than khổ:

"Trời ơi, mình không thể để thầy thanh tra bắt được!"

Ở phía đằng kia, Hoàng Quân đang đứng nhìn cái cổng màu xanh – cổng sau của trường, mặt nhăn mày nhó sau cái vỏ bọc lạnh lùng kiêu ngạo đó.

"Đường đường là một thiếu gia, thế mà mình phải trèo cổng vào trường... thật là... thôi đại cho xong, còn hơn bị ông thầy thanh tra bắt..."

Thế là Hoàng Quân quyết định vứt bỏ hình tượng thư sinh nam thần của mình trèo qua cái cổng này, để vào trong. Cùng lúc đó, khi cậu vừa tiếp đất xong thì Anh Phương cũng leo lên và nhảy xuống tiếp đất như một "vị thần".

"Bộp"

"A"

Lập tức ngay sau đó một tiếng la lên thất thanh, rung chuyển đất trời. Anh Phương vội chống tay đứng dậy khi chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác chính là Hồng Quân. Cô há hốc mồm, giãn căng đôi đồng tử nhìn cậu, suýt nữa giật mình ngồi phịch xuống đất.

"Ôi mẹ ơi, con nhảy kiểu gì mà làm hắn ta ngã sõng soài ôm đất thế kia. Chết con rồi!"

Hồng Quân chống tay ngồi dậy, ôm lấy bàn tay tróc da chảy máu đỏ ửng với vẻ đau đớn. Không lẽ nào, tài trèo cổng tiếp đất thần sầu của cô đã đạp chúng một kẻ tưởng chừng nam thần thư sinh kia lại là kẻ đầu xỏ uy lực của toàn trường, không ai dám đụng tới...

Tim Anh Phương đập thình thịch liên hồi như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực vậy.

Thú thật, giờ cô mới nhìn rõ được cậu ta ở khoảng cách gần như vậy. Nghe tiếng tăm về cậu ta cũng nhiều, cậu ta nổi như cồn nhất trong trường.

Nhà cậu ta rất giàu có, có nguyên một công ty kinh doanh xe BMW, ngoài ra còn kinh doanh trang sức và đá quý. Chính vì xuất thân trong gia đình trâm anh thế phiệt như vậy, nên cậu ta mới kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì.

Anh Phương nhìn cậu ta chăm chăm không chớp mắt. Cậu ta đúng đẹp trai hết phần người ta, chẳng bù cho cô, như một con vịt xấu xí... Mái tóc màu rêu khói dưới ánh nắng buổi sớm vô cùng sáng lạng, hàng lông mày rậm tuy đang nhíu lại vì đau nhưng lại mang vẻ đẹp khó tả.

12 GIỜ 30!Where stories live. Discover now