Tại nhà của Hoàng.
Bà Niên đang nấu đồ ăn, soạn đồ để chuẩn bị đem vào bệnh viện cho Bách Du sau khi bà biết tin hai đứa nhỏ bị bệnh bạch cầu cấp tính rất nặng.
Vừa về tới nhà, Hoàng bước vào nhìn thấy bà, anh đi lại với vẻ mặt điềm tỉnh, anh đáp:
"Mẹ!"
"Con về rồi sao? Mẹ có nấu cơm cho rồi đó, con ăn đi, lát tí đưa mẹ vào bệnh viện nha."
"Mẹ dừng tay một lát đi, có người muốn nói chuyện với mẹ."
"Ai vậy?" Bà Niên thắc mắc hỏi.
Chẳng cần chờ đợi, ba mẹ Châu đi nhanh tới làm bà ấy hơi bất ngờ, nhìn hai người họ với ánh mắt thắc mắc, cất tiếng hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Không chần chừ gì, ba của Châu vô thẳng vấn đề:
"Con trai bà hôn con gái tôi."
Bà Niên đơ ra một cách ngơ ngác, khẽ nhích sát lại chỗ Hoàng thầm hỏi:
"Hoàng, là Châu hả? Khoan khoan... Chuyện là sao? Khi nào?"
"Vừa nãy đó, nóng hôi hổi ở nhà con gái tôi, hai đứa con nằm đè lên nhau nữa. Chúng tôi tận mắt thấy, con trai của chị định làm chuyện ấy với con gái tôi... chỉ mỗi lời xin lỗi chắc là được rồi. Hành xử thế này..."
Mẹ của Châu lên giọng một cách hùng hổ, vẻ mặt như kiểu khẩu chiến vậy.
Bà Niên hơi có chút hoang mang nhìn Hoàng hỏi:
"Con có làm thế thật không?"
Hoàng im lặng không nói gì, cảm thấy mọi người dường như đang đổ hết tội lỗi lên đầu anh nên anh đành gật đầu đại cho xong, anh cũng chẳng muốn nói gì nhiều.
Bà Niên lại hỏi tiếp: "Sao lại làm thế? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Giải thích cho đàng hoàng. Không như thế tôi báo cảnh sát ngay..." Ba Chấu lớn giọng.
Hoàng thở phắt một cái khi ba mẹ của Châu lại làm quá lên như vậy, anh nói thẳng luôn:
"Hai bác bình tĩnh đã. Con làm như thế, bởi vì con thích Châu. Và con nghĩ Châu cũng thích con thôi."
Bà Niên nở nụ cười tươi rói khi thấy Hoàng cuối cùng cũng chịu thú nhận, chứ thật chất bà đâu biết Hoàng chỉ nói bừa cho có để cho mọi chuyện lắng xuống đâu. Bà lên tiếng:
"Như thế này, chúng ta ra ngoài phòng khách nói chuyện với con gái hai anh chị nhé. Là Châu có nghĩ như con trai tôi không? Nếu Châu cũng có tình cảm với con trai tôi, có nghĩa hai đứa nó thích nhau. Hôn nhau hay đi xa hơn cũng là chuyện thường thôi. Chúng ta đã là người lớn rồi, hỏi tụi nhỏ đã."
Ba mẹ Châu nhìn nhau khi nghe bà Niên cũng có lý. Thế là họ đồng ý ngồi lại với nhau để nói chuyện một cách đàng hoàng.
"Hai đứa cưới luôn đi, cưới luôn!" Bà Niên háo hức nói.
Mẹ Châu lập tức lên tiếng: "Này, khoan đã, chị vội vàng làm gì chứ?"
"Không có vội nhưng còn chờ gì nữa chứ? Hai đứa nó cũng qua lại với nhau nhiều lần rồi. Chắc chắn hai đứa nó thích nhau, phải không con, Châu?"
YOU ARE READING
12 GIỜ 30!
General FictionGiới thiệu: "Chiếc bình thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phải chăng đôi ta rồi cũng như vậy?" "Giờ phút này đây, anh và em tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12 giờ 30. Quay lưng lại với nhau, nhìn về phương khác nhau và buông bỏ tất thảy mọi thứ. Hư...