Tại nhà của Hoàng.
"Mommy ơi..."
Phương vội lau nước mắt nở nụ cười thật tươi che giấu nỗi buồn của mình khi Thy và Khánh chạy đến bên cô. Hai đứa nhỏ lúc nào cũng tươi vui khiến lòng cô chợt nhẹ bẫng.
"Dạo này hai con có nghe lời cậu Du và chú Hoàng không?"
Phương mỉm cười nhẹ giọng hỏi, tay xoa đầu hai đứa nhóc con yêu quý của mình.
Nhóc Thy và nhóc Khánh đều gật đầu đồng thanh đáp:
"Dạ có ạ!"
Để ý mới thấy, cả nhóc Thy và nhóc Khánh nhìn da vẻ đều xanh xao hẳn đi, có vẻ gầy, hình như có dấu hiệu sụt cân. Phương lo lắng quay sang hỏi Bách Du:
"Anh hai, gần đây hai đứa nhỏ có biếng ăn không anh? Sao nhìn hai đứa nó gầy đi nhiều lắm đấy. Mặt mày nhợt nhạt lắm luôn, mà sao đầu tóc mỗi đứa có vẻ ít tóc đi vậy anh..."
Nghe Phương nói vậy Bách Du mới kéo hai đứa nhỏ lại xem thử như thế nào. Đúng như lời Phương nói, trông hai đứa nhỏ có vẻ như tình hình sức khỏe không ổn tí nào. Anh ôn tồn đáp:
"Em đừng lo lắng quá, để anh sắp xếp thời gian đưa hai đứa đi khám sức khỏe xem sao."
"Này Phương, em thật sự đã gặp Hồng Quân sao?"
Hoàng nhíu mày thắc mắc hỏi. Đó cũng là điều mà Bách Du với Bảo Châu muốn biết..
Phương trầm mặt lặng thinh nhìn hai đứa nhỏ đang chơi đùa trước mặt một vài phút, cô phả ra tiếng thở dài, nhẹ giọng lên tiếng:
"Đúng là em đã gặp lại Hồng Quân. Anh ấy rất hận em, lúc đó em chỉ muốn nói ra hết sự thật thôi nhưng lại không được vì nghĩ đến hai đứa nhỏ. Có lẽ mãi về sau hai đứa nó chẳng biết mặt ba nó đâu và không có ba."
"Sao em lại nói hai đứa nó không có ba, anh là ba nó đây, người giám hộ hợp pháp."
Hoàng đáp với giọng nửa đùa nửa thật. Đùa ở đây, tuy không phải ba ruột của nhóc Thy và Khánh nhưng anh rất yêu thương hai đứa nhỏ như ruột thịt, còn thật ở đây, anh đúng là người đứng ra làm người giám hộ hợp pháp cho hai đứa nó và đứng ra làm giấy khai sinh, Phương với Bách Du lúc đó cũng đồng ý để cho Thy với Khánh lấy họ Vương của anh.
"Cái này để vợ tương lai của anh biết được sẽ hiểu lầm cho coi. Dù sao thì cũng cám ơn anh Hoàng nhiều lắm, Thy với Khánh thật may mắn khi có người ba nuôi là anh đấy."
Phương mỉm cười đáp với giọng chân thành, ánh mắt nhìn Hoàng một cách biết ơn.
Hoàng không nói gì chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ vai Phương vài cái như cách anh thể hiện sự thương cảm của một người anh dành cho đứa em gái của mình.
"Mà bây giờ Phương ở đâu vậy? Sao lại không ở cùng với Hoàng và Bách Du cùng với bác Niên, muốn gặp cậu cũng khó nữa... toàn bốc hơi đi đâu á."
Bảo Châu im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Ờ thì mình... chuyện này..." Phương ngập ngừng không biết nói sao cho Châu hiểu.
YOU ARE READING
12 GIỜ 30!
General FictionGiới thiệu: "Chiếc bình thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phải chăng đôi ta rồi cũng như vậy?" "Giờ phút này đây, anh và em tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12 giờ 30. Quay lưng lại với nhau, nhìn về phương khác nhau và buông bỏ tất thảy mọi thứ. Hư...