chương 42

16 1 0
                                    

Tại tập đoàn Dương Tảo.

Trong căn phòng làm việc, tiếng nô đùa cười nói của nhóc Khánh và Thy rộn rã cả lên, cả hai nhóc đang vui vẻ nghịch ngợm với mấy thú nhồi bông rồi xếp domino một cách thích thú. Ông Dương chỉ biết ngồi nhìn hai đứa nhỏ, cháu mình mà ngồi cười, bao nhiêu bản chất tàn ác của ông bỗng chốc biến đâu mất.

Ông đã cho người điều tra và tiếp cận hai đứa nhỏ kể từ lúc ông cho người theo dõi hành tung của Bách Du, vì ông sợ Bách Du sẽ âm thầm trả thù ông. Ông cũng đã lấy tóc của cặp song sinh này và của Guy để làm giám định DNA, kết quả là có quan hệ huyết thống.

Suýt chút nữa, ông đã giết hại cháu của mình năm đó nếu mẹ của chúng chết rồi.

"Phải công nhận, đứa bé trai kia thật giống thiếu gia Guy của chúng ta. Chủ tịch có dự định với hai đứa trẻ này chưa ạ? Tôi nghĩ chắc Bách Du đang ráo riết đi tìm, kiểu gì cậu ta cũng biết mà tới đây làm ầm lên và đòi hai đứa nhỏ về."

Quản lý Adam nói giọng đều đều, có chút lo ngại về chuyện bắt hai đứa nhỏ đứa đến đây.

"Ta phải làm mọi cách để nuôi hai đứa nhỏ này và cho ra nước ngoài học, sau này về kế nghiệp của ta để đề phòng thằng Guy không chịu thừa kế vị trí của ta."

"Theo tôi biết, thì người giám hộ hợp của hai đứa trẻ này có tên là Vương Hoàng, nên bọn trẻ lấy họ Vương, khó mà đổi lại thành họ Dương lắm thưa chủ tịch."

"Thy, Khánh!"

"A... cậu Du..."

Hai nhóc ồ lên, loắt thoắt chạy tới đến bên Bách Du khi nghe thấy anh gọi, ánh mắt long lanh hồn nhiên của hai đứa nhìn anh không hề có một sợ hãi gì khi ở bên người lạ cả.

"Hai đứa có biết cậu lo lắm không hả? Sao lại không nghe lời cậu đi theo người lạ thế hả? Muốn ăn đòn sao?"

Bách Du gằn giọng nói trong sự phẫn nộ, không thể kìm nén cảm xúc lúc này của mình. Điều đó khiến hai đứa nhỏ chợt hoảng sợ, mặt mếu mó thấy tội.

"Cậu Du ơi, bọn con biết lỗi rồi, bọn con sẽ nghe lời cậu, cậu đừng đánh bọn con nha..."

Nhóc Thy với Nhóc Khánh òa khóc lên nói.

Thật sự anh chỉ muốn cho hai đứa nhỏ nghịch tặc này một trận cho hả dạ, vì khiến anh lo lắng sốt vó đi tìm từ chiều đến giờ, hỏi ai không tức chứ. Anh cũng đoán chỉ có ông ta – kẻ thù không đội trời chung với gia đình anh mới làm ra mấy chuyện này thôi.

Bách Du hít một thật sâu rồi phả ra, khẽ đưa tay xoa đầu hai nhóc, ân cần bảo:

"Nín đi, cậu xin lỗi hai đứa."

"Người lạ mà cậu nói nghe có vẻ sai sai nhỉ? Nói đúng hơn, hai đứa nhỏ đó là cháu của ta, ta là ông nội của nó."

Ông Dương bình thản lên tiếng với điệu bộ quyền uy.

Bách Du đẩy hai đứa nhỏ nép phía sau anh, nhìn ông ta bằng ánh mắt sắt lạnh, anh lạnh lùng lên giọng:

"Tôi nói cho ông biết, hai đứa nhỏ này không phải là cháu của ông và suốt này cũng không phải. Nếu ông còn bắt hai đứa nhỏ đi lần nữa, tôi sẽ không để yên cho ông đâu ngay cả khi tôi đem cả tính mạng này đánh cược."

12 GIỜ 30!Where stories live. Discover now