Tại căn hộ 302.
Hiện tại, Hồng Quân vẫn đang bất tỉnh chưa có dấu hiệu tỉnh lại, làm Phương cảm thấy vô cùng lo lắng. Có lẽ do cú ngã vừa rồi cộng thêm hai lần bị kích châm điện vô người nên mới như vậy.
Lúc này Phương mới để ý thấy toàn bộ không gian căn hộ này được bài trí vô cùng đơn giản, ít đồ dùng, tông màu trắng đen tạo cảm giác hơi lạnh lẽo, đúng là đậm chất lạnh lùng trầm tính của Hồng Quân.
Và cô chợt phát hiện, ghế sofa có hai con gấu bông Brown và thỏ Cony vô cùng đáng yêu, làm Phương có chút ngạc nhiên. Khẽ lấy con thỏ Cony dòm ngó, cô mỉm cười đáp:
"Một người như cậu ta cũng thích cặp đôi gấu bông và thỏ bông sao?"
Phương bỏ thỏ bông Cony về chỗ cũ, nhìn Hồng Quân vẫn nằm bất động trên sofa mà cảm thấy có lỗi và ngượng vô cùng, sao cô lại hậu đậu như thế chứ?
Bất giác, Phương vô tình nhìn thấy cổ tay trái của Hồng Quân có rất nhiều vết sẹo ngang chằn chịt giống như cắt mạch tay tự vẫn vậy. Không biết có điều gì lại khiến cô đưa những ngón tay của mình chạm nhẹ vào những vết sẹo đó của Hồng Quân, với những điều thắc mắc: "Tay cậu ta bị sao vậy? Đã có điều gì xảy ra sao?"
Bất chợt, Quân nhăn mặt tỉnh dậy làm Phương giật mình vội thụt tay lại với vẻ lúng túng.
Vừa nhìn thấy Phương, Quân ngồi bật dậy, nhìn cô với ánh mắt không thể lạnh hơn, pha sự giận dữ sâu trong đôi mắt. Cậu gân cổ lên đáp:
"Chắc mình điên với con nhỏ này mất thôi! Này, nhỏ thích châm điện người khác lắm hả?"
"Tôi không cố ý, ai biết lúc đó cậu lại xuất hiện chứ?"
Phương lí nhí phân bua, cúi gầm mặt xuống một cách e dè không dám ngước lên nhìn, tay vớ lấy con gấu Brown ôm chặt lấy nó vẻ hoảng sợ. Trước giờ, chưa ai dám lớn tiếng với cô cả, anh trai cô thì ôn hòa còn anh Hoàng thì nhẹ nhàng, có mỗi cậu ta lúc nạc nộ lúc trầm lắng khỏ hiểu với cô.
"Thiếu gia tỉnh rồi sao?"
Bác quản gia Sò vừa lo lắng vừa thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hồng Quân tỉnh lại. Ông suýt ngất khi thấy cậu bất động ở ngoài cửa trước căn hộ khác, ông không dám gọi điện về cho Bella biết, vì sợ tiểu thư sẽ phóng xe tức tốc tới đây ngay lập tức. Thật tình, nếu như Hồng Quân có chuyện gì thì cô tiểu thư Bella sẽ điên máu lên thôi.
Hồng Quân nhíu mày ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của bác Sò ở đây, cậu thắc mắc:
"Sao bác lại ở đây?"
"À tiểu thư sợ cậu ăn uống không đầy đủ, nên bắt tôi lên đây hầm gà cho cậu ăn."
Bác Sò trả lời với nụ cười rất tĩnh, lý do duy nhất ông lên đây chỉ đơn giản hầm gà cho cậu ăn theo lời của chị gái Bella của cậu.
"Bác chỉ lên đây hầm gà cho con ăn? Bác rãnh quá ha..."
Hồng Quân nói giọng lúc cao lúc trầm, chỉ biết lắc đầu, bó tay chấm com với những gì bác Sò với chị gái cậu đang làm. Cậu đứng dậy đi tới mở tủ lạnh, lấy chai nước lọc mở nắp tu một hơi đến nửa chai.
YOU ARE READING
12 GIỜ 30!
General FictionGiới thiệu: "Chiếc bình thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phải chăng đôi ta rồi cũng như vậy?" "Giờ phút này đây, anh và em tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12 giờ 30. Quay lưng lại với nhau, nhìn về phương khác nhau và buông bỏ tất thảy mọi thứ. Hư...