Tại căn nhà hoang.
"Thì ra ông chính là kẻ giết chết ba mẹ tôi. Đúng là kẻ vô nhân tính."
Phương trừng mắt nhìn ông Dương chứa đầy sự uất hận, nỗi căm phẫn.
Hiện tại Phương với Hoàng đang bị trói chặt vào cái cột gỗ, không tài nào nhúc nhích được. Hoàng thì vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng có vẻ như anh rơi vào bế tắc vì không tài nào có cách thoát ra khỏi đây, sợi dây thừng trói chặt thế này thì chỉ có cầu chúa cứu rỗi thôi.
"Haha..."
Ông Dương chợt nở nụ cười khoan khoái rồi tắt lịm, đi tới chỗ Phương, đưa tay bóp mạnh cầm của Phương trừng mắt, khàn giọng đáp:
"Đứa con gái này không ngờ lớn lên xinh đẹp như thế này rồi sao? Thảo nào, thằng con trai ta lại yêu nó đến như vậy... Nhưng rất tiết, kẻ thù vẫn mãi là kẻ thù, cho dù là con cháu của đời này hay đời khác liên quan đến dòng họ của tụi bay thì cũng nên diệt sạch. Diệt có phải diệt tận gốc chứ? À... còn một đứa hậu duệ vẫn chưa xuất hiện, kẻ thừa kế tổ chức XM..."
"Tôi và anh trai tôi, giờ đây chẳng còn gì cả. Chúng tôi cũng chấp nhận không truy cứu chuyện này nữa... ông thật quá tàn nhẫn rồi đấy..."
Phương gân cổ lên nói, với ánh mắt trân trân phẫn nộ nhìn ông ta.
"Tàn nhẫn?" Ông hất mặt Phương, giương mặt lên cười "haha" rồi tắt ngay vài giây sau đó, lớn giọng:
"Ta vốn dĩ tàn nhẫn mà... Vua chỉ có một, thì trong thế giới ngầm cũng vậy, chỉ có một bá chủ khét tiếng lừng lẫy thôi. Ba của hai đứa tụi bây đâm sau lưng tao một nhát, thì đương nhiên tao phải lấy lại những gì lấy lại thuộc về tao thôi..."
"Ông sẽ trả giá cho những gì ông đã làm... Bọn tôi cũng sẽ chẳng đá động gì đến ông, bởi vì chúng tôi chỉ muốn có cuộc sống bình yên thôi."
Phương đáp lại với ánh mắt ma mãnh nhìn ông ta.
"Vậy sao?" Ông ta hoài nghi.
"Hoàng... Anh Phương..." Bách Du đừng ngoài nhìn vào trong qua khe hở. Sau khi giải quyết cái đám dở hơi kia, anh trở về chung cư Phồn Hoa thì tình cờ phát hiện em gái mình với Hoàng bị bắt lên con xe hơi màu đen, nên anh đã phóng xe mô tô của mình theo sau.
Nghe thấy có tiếng động. Ông ta quay phắt người ra bên ngoài, ra lệnh cho người ra xem.
"Nếu là người thì giết đi!"
Hai tên vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp nghe lệnh, rút kiếm đi ra ngoài.
Bách Du vừa lúc định xông vào thì cánh cửa bật mở, hai tên cầm thanh kiếm kanata dài sắc bén đứng chặn ngay cửa chờ đợi anh.
"Anh Bách Du!"
Phương thốt lên, ánh mắt sỡ hãi nhìn về hướng Bách Du, trông chờ một tia hy vọng.
Bách Du rút lấy con dao bấm anh hay mang theo người, anh đang ở thế bất lợi không thể nào thắng được khi hai tên đó đều cầm thanh kiến kanata dài, chỉ một nhát thôi cũng đủ để chầu diêm vương rồi. Anh đành liều mạng xông lên thôi.
YOU ARE READING
12 GIỜ 30!
General FictionGiới thiệu: "Chiếc bình thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phải chăng đôi ta rồi cũng như vậy?" "Giờ phút này đây, anh và em tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12 giờ 30. Quay lưng lại với nhau, nhìn về phương khác nhau và buông bỏ tất thảy mọi thứ. Hư...