Tại dinh thự nhà họ Dương.
"Guy... Guy..."
Bella hét rống cả lên, khóc đến khan cổ, nước mắt giàn giụa khi thấy đứa em trai mình bỏ nhà ra đi. Cố gắng níu kéo giữ chân nó lại thì bị quản gia Sò ngăn lại.
Dương Gia Guy là tên thật của Hồng Quân, cái tên Quân chỉ là tên giả trong hồ sơ của cậu hiện tại, vì tránh sự truy sát của những băng đảng tổ chức xã hội đen khác, vì gia đình cậu thuộc tổ chức ngầm trăm anh thế phiệt tiếng tăm, ai cũng biết.
"Thiếu gia đi học, có phải đi đánh trận đâu mà tiểu thư lại khóc cái gì chứ. Cậu ấy chỉ là chuyển ra tự lập thôi, vì nhà xa so với trường nên cậu ấy chuyển đến khu chung cư cho gần trường. Con cứ làm như nó không về vậy."
Ông Sò càu nhàu đủ kiểu.
"Bác nói cái gì?" Bella lớn giọng, trừng mắt nhìn ông ấy, gằn giọng: "Bác không được trù ẻo thằng Guy của chúng ta... Chỉ là, bởi vì nó chưa bao giờ xa nhà lâu như vậy..."
Ông Sò thở phắt một cái, nhíu mày đáp:
"Vì con nên nói mới muốn rời khỏi cái nhà này đấy! Con bảo vệ nó quá mức cần thiết, nếu không, sao nó phải ra ngoài ở chứ?"
Ngay lập tức Bella lên tiếng phản bác lại:
"Bác nói sao chứ? Nó đi ra ngoài ở đều do bác cả đấy, ba con ở bên Trung Quốc mà biết thì thế nào đây. Bác còn bảo nó phải can đảm và mạnh mẽ nữa... Nó vốn dĩ là cái thằng chuyên gia đánh nhau, gây chuyện đấy bác à... Không khéo lỡ có thằng nào hiên ngang đâm chết nó, thì con như gia tộc nhà họ dương không có ai nối dõi hết đó... Nó đi đều tại bác cả..."
"Ờ... Ờ... Là tại bác cả, sao nào... Con có biết, việc con đi theo nó khắp mọi nơi khiến nó thành trò cười cho bạn bè cùng trường, con có biết không?"
Hồng Quân chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì không biết chiến tranh giữa bác Sò và chị gái Bella của cậu khi nào mới hồi kết đây.
"Làm trò cười cái gì chứ?" Bella gằn giọng đáp.
"Cười việc không biết con là vợ nó hay mẹ nó hay là chị nó nữa... Haha... thật tức cười..."
"Đủ rồi, hai người đừng cãi nhau nữa."
Hồng Quân lớn giọng với vẻ mặt tức tối, khi hai người họ cứ cãi vã như chó với mèo vậy.
Cậu nhìn chị gái mình và bác Sò với ánh mắt nghiêm túc, khẽ đưa tay chào tạm biệt họ:
"Em đi đây, chị hai. Bác Sò, chăm sóc chị hai hộ con, coi chừng chị ấy luôn đi, đừng để chị ấy cho người theo dõi giám sát con 24 trên 24 giờ nữa, con cũng có sự riêng tư của mình. Còn nhờ bác hết cả đấy!"
Nói rồi, Quân nhanh chóng quay người phóng đi thật nhanh trước khi chị mình nổi trận lôi đình sau khi nghe cậu nói những lời vừa rồi.
"Này, Guy... Guy... mau đứng lại cho chị..." Bella hét toáng lên nhưng vô ích.
Kể từ bây giờ, cậu có thể được tự do tiêng của mình, không còn sự bảo bọc, quản thúc của chị gái mình nữa, thoát khỏi chị ấy giống như thoát khỏi lồng chim vậy.
YOU ARE READING
12 GIỜ 30!
General FictionGiới thiệu: "Chiếc bình thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phải chăng đôi ta rồi cũng như vậy?" "Giờ phút này đây, anh và em tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12 giờ 30. Quay lưng lại với nhau, nhìn về phương khác nhau và buông bỏ tất thảy mọi thứ. Hư...