Và bữa tiệc tối hôm đã khép lại bằng những bí mật được phơi bày. Từ đầu chí cuối, chính anh là người không biết gì cả, chỉ có hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm chính người mình yêu, để rồi giờ đây anh lại là người gây ra tổn thương sâu sắc cho cô ấy và anh nhận lại sự căm hờn, không bao giờ tha thứ của người con gái anh thật lòng yêu đến đau lòng.
"Nếu anh đã lừa gạt tôi suốt thời gian qua, mua công ty Lucky của anh trai tôi, quan tâm tôi, tất cả chuyện đó để làm gì chứ? Anh chỉ muốn đùa giỡn tôi thôi phải không? Anh thật quá đáng... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho anh..."
Nhớ lại những gì Phương nói, anh chỉ cảm thấy có lỗi với cô vô cùng khi anh làm như vậy. Mình anh lặng lẽ bước đi dưới dãy hành lang lạnh lẽo trong căn biệt phủ rộng lớn này. Vẻ mặt bơ phờ lạnh buồn, ánh mắt đầy sự thống khổ, nỗi đau đớn dằn vặt lẫn ân hận.
Anh ngồi phịch xuống sàn, cúi trầm mặt xuống với tâm trạng rối bời.
Bác Sò thấy anh ngồi đó nên đi lại, khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai anh rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Ông cũng đã nghe mọi chuyện xảy ra ở Daimond center, ông biết tâm trạng của anh lúc này như thế nào.
Khẽ cất giọng ôn tồn, ông bảo:
"Thiếu gia như vậy là sao hả? Một người đàn ông chỉ gặp một phút trắc trở thì đã trở nên như vậy. Thiếu gia quen biết cô ấy được bao lâu, sao thiếu gia có thể vì cô ấy mà buông thả mình được?"
"Con chỉ là... cảm thấy rất đau khổ. Con không biết phải làm thế nào nữa. Tất cả đều là lỗi của con. Giờ con chỉ muốn mọi người gọi con là Hồng Quân như trước kia thôi, Guy đối với con thật sự quá xấu xa rồi."
Guy nói giọng trong nghẹn đắng uất nghẹn tận đáy lòng. Anh đang cảm thấy cực kì căm ghét chính bản thân mình ngay lúc này đây.
Ông điềm đạm đáp: "Thiếu gia đừng nghĩ như thế mà. Thiếu gia thật sự không biết gì trong chuyện này cả. Tôi cho rằng, thiếu gia nên nghĩ tình yêu giữa cậu và cô ấy là một lầm lẫn đẹp."
Anh nhíu mày nghiêng đầu sang nhìn bác Sò đáp:
"Lầm lẫn đẹp?"
"5 năm trước, hai người có duyên phận ở bên nhau. 5 năm sau, lại trùng phùng rồi, chỉ để giải bầy ân oán của đôi bên."
"Vì vậy con và cô ấy không ai nợ ai nữa sao?" Anh trầm giọng đáp.
Ông mỉm cười gật đáp: "Đúng vậy! Vận mệnh là như vậy đó. Nếu như có người còn nợ cuối nhất định cũng phải trả. Không cần trả nữa thì có nghĩa duyên phận đã hết."
Anh khẽ vụt ra tiếng thở dài với hơi thở lạnh lẽo, nét mặt trầm buồn đầy muộn phiền. Anh cất giọng:
"Duyên phận giữa con và cô ấy thật sự đã hết rồi sao?"
"Nghĩ như vậy có lẽ sẽ chịu hơn. Tôi nghĩ thiếu gia đừng kìm nén chịu đựng cảm xúc trong lòng mình lúc này, nếu khóc thì thiếu gia hãy cứ khóc đừng nín nhịn. Có khi lại cảm thấy nhẹ lòng hơn đấy."
YOU ARE READING
12 GIỜ 30!
General FictionGiới thiệu: "Chiếc bình thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phải chăng đôi ta rồi cũng như vậy?" "Giờ phút này đây, anh và em tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12 giờ 30. Quay lưng lại với nhau, nhìn về phương khác nhau và buông bỏ tất thảy mọi thứ. Hư...