Không chần chừ gì, ngay lập tức Hải Ngân cho người của mình đem tới bốn chai rượu vang đỏ thuộc loại nặng đô, được chế xuất từ dâu tằm ở Pháp.
Phương há hốc mồm, đôi mắt to tròn nhìn bình rượu mà trong lòng nôn nao phát hoảng.
Nhưng món sau đó cũng được người giúp việc bưng ra bày lên bàn.
Hải Ngân cầm chai rượu được mở nắp sẵn rót ra ly cho mỗi người rồi háo hức đáp:
"Nào, chúng ta cùng cụng ly thôi!"
Ai cũng nâng ly rượu cụng với nhau có mỗi Guy chẳng màn để ý tới, cứ chăm chăm vào đĩa đồ thịt bít tết của mình một cách chậm rãi và thản nhiên như không. Bởi vốn dĩ từ sáng cho đến tân giờ cũng sắp tối tới nơi mà anh chưa có gì lót bụng, là người chứ đâu phải rô bốt nên cũng phải ăn để sống.
"Mày làm gì mà cứ ăn như chết đói ngàn năm thế, mày không thấy mọi người đang chờ mày à?"
Duy Anh làu bàu khi thấy Guy chẳng phản ứng gì, cứ ngồi ăn như đúng rồi vậy. Ba con người ngồi kia đều đang nhìn anh bằng đôi mắt như con nai tơ trong rừng vậy.
Guy bất mãn hạ dừng ăn, không nói không rằng, cầm lấy ly rượu tu một hơi rồi đặt xuống bàn cái ly rỗng không còn một giọt. Anh bình thản lên giọng:
"Uống rồi đấy!"
"Cái thằng này, thật là làm tuột cả hứng. Thôi mọi người cứ uống đi."
"Để em rót rượu cho anh!"
Hải Ngân nhẹ nhàng đáp, mỉm cười lấy chai rượu rót đầy ly cho anh, nhưng anh chẳng hề liếc gì, chỉ tập trung vào sự nghiệp ăn uống của mình.
Phương quay qua nhìn Guy, lắc đầu bĩu môi thầm thì: "Cái con người này thật khiến người ta có cảm giác mất hứng. Thật sự anh ta đúng là kẻ khó hiểu!" rồi cô lại đưa ly rượu lên miệng uống ừng ực hết sạch. Hôm qua cô cũng uống rượu, hôm nay cũng vậy.
"Tôi mời cô!"
Hải Ngân đột nhiên ngỏ ý mời rượu khiến Phương có chút bất ngờ, ngơ ngác nhìn cô ta với vẻ mặt ngạc nhiên đầy khó hiểu. Nhưng ánh nhìn của Hải Ngân khiến Phương có chút không mấy thiện cảm, như kiểu đang muốn thách đấu với cô vậy.
"Theo tôi biết, cô là thư ký của anh Guy, chồng sắp cưới của tôi. Nhìn cô với anh ấy thân thiết với nhau như vậy, ắt hẳn tình bạn giữa hai người tốt lắm nhỉ. Nếu vậy, thì tôi cũng xem cô là bạn của tôi."
Lời nói phát ra từ miệng Hải Ngân nghe sao thật khó lọt tai, Phương cười trừ chẳng bận tâm làm gì, cụng ly với Hải Ngân rồi uống một hơi, dẫu sao thì Phương đang đóng kịch là một cô tình nhân bên cạnh người mà cô ta xem là "chồng sắp cưới" của mình, trong khi người kia thì phủ nhận.
"Uống ít thôi!" Guy lên tiếng bảo, nhưng không nhìn Phương.
Phương chỉ gật đầu "ờ" cho có lệ, chứ cô vẫn cứ mặc xác mà uống thôi, rượu ngon thế cơ mà, không uống thì không được.
"Này Phương, cám ơn cậu đã nói cho tôi biết sự thật về chuyện của tôi và Bảo Châu. Giờ chúng tôi xem nhau như những người bạn bình thường thôi."
YOU ARE READING
12 GIỜ 30!
General FictionGiới thiệu: "Chiếc bình thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phải chăng đôi ta rồi cũng như vậy?" "Giờ phút này đây, anh và em tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12 giờ 30. Quay lưng lại với nhau, nhìn về phương khác nhau và buông bỏ tất thảy mọi thứ. Hư...