Chương 34

12 1 0
                                    


Tại quán The Lucky.

Bách Du đang bôi thuốc vào cổ tay bị bầm tím của Phương một cách cẩn thẩn tỉ mỉ. Anh không ngước lên nhìn cô, chỉ trầm giọng hỏi:

"Có đau không?"

Phương lắc đầu bảo: "Không sao, không có đau!"

Anh ngừng lại động tác, ngẩng mặt lên nhìn Phương một cách nghiêm túc:

"Thật sự không đau sao?"

Phương lắc đầu, biểu hiện của cô chịu đựng như vậy càng khiến anh cảm thấy tức giận. Anh gằn giọng:

"Sao có thể không đau chứ? Em có biết, anh đã gọi cho em và nghe giọng em qua điện thoại nghe rất lo lắng. Và khi anh gọi lại, không có ai nghe máy. Em có biết anh lo lắng đến phát rồ lên như thế nào không?"

"Anh hai..."

"Anh lập tức lái xe ra ngoài tìm em và không tìm thấy em ở đâu. Anh sợ có chuyện gì với em, anh sợ sẽ không nhìn thấy em nữa, anh sợ mất đi đứa em gái anh yêu quý."

Phương cảm thấy có lỗi khi để anh trai mình lo lắng như vậy, cô nắm chặt lấy bàn tay Bách Du trấn an:

"Được rồi, anh hai. Em ổn mà! Không phải giờ em đang ngồi trước mặt anh sao? Đó là qua rồi, giờ em ổn."

"Tất cả đều là quá khứ sao? Em có thể đừng để anh trai này lo lắng về em nữa không?"

Bách Du nhìn Phương nói giọng đầy sự lo âu, lẫn lo sợ.

Phương mỉm cười đáp: "Anh đừng lo, chẳng phải giờ em rất mạnh mẽ sao? Em có thể bảo vệ tốt cho mình mà."

"Anh lo lắng về em, anh lo em gặp nguy hiểm, anh lo em không vui với cuộc sống hiện tại. Anh lo em sẽ không bao giờ quên được Hồng Quân."

Nghe Bách Du nói vậy, Phương vội lãng tránh ánh mắt của anh đang nhìn cô. Cô buông một câu thững thờ:

"Em không thể nào quên được Hồng Quân."

Bách Du gật đầu, vẻ mặt đầy sự căm phẫn lẫn nổi bất lực hạ tông giọng đáp:

"Nếu em không thể quên Hồng Quân, thì tại sao em lại bị quyến rũ khi qua lại với tên Guy kia, người trông giống Hồng Quân? Làm sao khi cậu ta ôm em, em không đẩy cậu ta ra?"

Phương quay lại nhìn anh trai mình với ánh mắt đượm buồn nước mắt lưng tròng, nghẹn giọng đáp:

"Anh hai, anh thấy hết rồi sao?"

"Anh không chỉ nhìn thấy. Anh còn không thốt ra nổi lời nào khi anh thấy dường như em thốt ra cái tên Hồng Quân. Em nên nhớ, giờ đây em với cậu ta đã không còn gì nữa rồi, cậu ta là con kẻ thù giết hại gia đình chúng ta đấy. Mặc dù anh cố quên nhưng nổi ám ảnh cái chết của ba mẹ cứ dằn vặt anh suốt mấy năm qua."

"Em xin lỗi!"

"Đừng xin lỗi anh. Anh không muốn nghe em xin lỗi. Anh chỉ muốn em quên Hồng Quân thôi, anh xin em. Đừng vì lầm tưởng cậu ta là Hồng Quân nữa, tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, anh không muốn thấy em đau khổ thêm một lần nào nữa. Anh không cần em phải vì anh mà tiếp cận cậu ta lấy lại công ty cho anh, anh có thể tự mình gây dựng lại cái khác."

12 GIỜ 30!Where stories live. Discover now