"Dừng lại đây đi Huy... mẹ chịu không nổi nữa rồi..."
"Mẹ cố gắng đi, mẹ sẽ không sao đâu!"
Huy cố trấn an bà Lan, vừa bế bà trong tay vừa chạy đi với vẻ mặt sợ hãi. Áo cậu dính đầy một mảng máu đỏ thẩm.
Thấy Huy cố chấp, thực sự bà không thể nào chịu đựng được nữa rồi, bà nắm chặt lấy áo cậu, cố gắng nói:
"Mẹ mệt rồi con à, đừng chạy nữa, không kịp nữa rồi..."
Nghe bà nói vậy, Huy bất lực khụy xuống, ôm chặt lấy bà, ánh mắt nhìn bà hiện rõ lo sợ, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, lòng cậu đau quặn thắt. Giọng Huy run run uất nghẹn:
"Xin mẹ... đừng rời xa con... con xin mẹ đấy..."
Bà đưa ánh mắt đầy có lỗi nhìn Huy, bà tự trách bản thân mình thực sự chưa làm được gì cho đứa con trai duy nhất của mình, bà thật sự không muốn Huy chịu bất kì tổn thương nào. Bà lấy tấm hình trong túi áo đưa cho Huy, đáp nhanh:
"Người trong hình chính là... ba... của con. Ông ta là người đứng đầu Dương Tảo đấy..."
Nhìn người trong tấm hình, Huy không tin đây sự thật, khi kẻ đứng đầu tổ chức Dương Tảo lại chính là ba ruột của mình, cũng là kẻ bỏ cho người giết mẹ cậu. Cậu lắc đầu hoang mang:
"Không thể nào... ông ta không phải ba con... Con không tin..."
Hơi thở bà dần yếu đi, nét mặt tái nhợt thấm đẫm mồ hôi hiện rõ sự đau đớn. Khẽ đưa bàn tay dính đầy máu chạm vào khuôn mặt Huy, thều thào:
"Con hãy đối diện với sự thật này... không trốn tránh được đâu con... con hãy về ngôi nhà của chúng ta, trong phòng của mẹ có một cái rương, con hãy mở nó ra, có thứ mẹ muốn cho con biết..."
"Mẹ!"
"Không có mẹ, con vẫn có thể sống tốt mà phải không, Huy?... Con trai mẹ..."
Nói rồi, bà nhắm mắt lại với giọt nước mắt hoen mi chảy dọc xuống, bà gục đầu vào người Huy, bàn tay buông lơi.
"Mẹ... mẹ..." Huy gọi, lay lay người bà nhưng bà không chút phản ứng gì. Cậu ôm chặt lấy mà mà gào khóc thét lên trong sự căm hận lẫn đau thương, ánh mắt đỏ hoe lắng đọng những giọt lệ, giờ đây chất chứa sự uất hận không nói lên lời.
Hồng Quân phía sau lưng Huy, cách cậu một đoạn. Khi nghe thấy tiếng khóc trong không tĩnh lặng này khiến lòng cậu nhói đau, khẽ vụt ra tiếng thở dài với hơi thở trắng xóa tan vào hư vô, cậu đang cảm thấy rối bời không có từ nào diễn tả. Cậu quay người bước đi với ánh mắt vô hồn, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống và chẳng bao giờ có ai nhìn thấy.
...
5 năm sau.
Hôm nay, Bách Du đi ra sân bay để đón Hoàng, sau khoảng thời gian công tác ở Tokyo để đưa thương hiệu bánh ngọt Lucky ra ngoài thị trường quốc tế do cả hai thành lập.
Đi bên cạnh anh còn có hai nhóc tì năm tuổi, một trai một gái, hai đứa sinh đôi đáng yêu vô cùng với đôi mắt đen long lanh. Đứa bé gái tên là Bảo Thy, đứa bé trai tên là Bảo Khánh.
YOU ARE READING
12 GIỜ 30!
General FictionGiới thiệu: "Chiếc bình thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phải chăng đôi ta rồi cũng như vậy?" "Giờ phút này đây, anh và em tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12 giờ 30. Quay lưng lại với nhau, nhìn về phương khác nhau và buông bỏ tất thảy mọi thứ. Hư...