Tối muộn.
Hoàng đưa Bảo Châu về nhà của cô bằng con xe hơi của mình. Tới nơi, cả hai bước xuống xe chỉ biết nhìn nhau mỉm cười không biết nói gì.
Châu ngượng ngùng đáp: "Cám ơn anh, ngày hôm nay!"
Hoàng không nói gì chỉ gật đầu "Ừm" một tiếng, ánh mắt nhìn Châu thể hiện một thứ cảm xúc gì đó khó tả, thoáng lạnh nhưng lại chất chứa niềm vui nho nhỏ. Anh chưa bao giờ có cảm giác này đối với người con gái nào, thật ra hồi đi du học, anh có nhiều người theo đuổi, anh cũng thử tiếp xúc với họ nhưng hoàn toàn vô cảm xúc.
"À... lát tí tôi sẽ gửi ảnh cho anh qua Line nha! Anh về đi."
Châu nhẹ nhàng đáp, nụ cười mỉm vẫn giữ trên môi. Cô vẫy tay tạm biệt anh rồi quay người bước đi về nhà của mình. Hoàng cũng không ở đây làm nên cũng quay người chậm rãi đi ra chỗ đỗ xe.
Hôm nay có lẽ là ngày tình nhân hờ tuy giả nhưng lại như thật của hai người, chứa đựng nhiều điều thú vị một chút kỉ niệm đẹp.
Châu thẩn thờ bước đi đến cổng nhà mình thì bất ngờ Duy Anh từ đâu đi tới ôm chầm lấy cô vào lòng thật chặt, làm cô như đứng hình không kịp phản ứng gì, đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên, tim cô bất chợt chễnh đi một nhịp. Trong sững sờ cô gọi tên anh:
"Duy Anh!"
"Anh xin lỗi em, anh biết hết tất cả mọi chuyện rồi."
Duy Anh nói trong nghẹn ngào lắng động, vẻ mặt anh hiện rõ sự có lỗi và anh tự trách bản thân mình đã không chịu tìm hiểu mọi chuyện nắm đó.
Châu bàng hoàng đứng đơ như tượng, phút chốc cô nhận ra, đã 5 năm rồi, mọi chuyện giờ đây cũng đã là quá khứ rồi, anh cũng đã có được tình yêu mới, không thể vì cô mà anh và cô ấy, cả ba người tổn thương nhau.
Cô vội buông Duy Anh ra, không nhìn thẳng vào mắt anh, gượng cười nhẹ giọng đáp:
"Nếu anh biết mọi chuyện rồi thì em cũng không biết nói gì hơn, mọi thứ đều đã đi vào quỷ đạo của nó rồi anh à. Giữa anh và em giờ đây không còn gì cả, 5 năm rồi, ai cũng tìm hướng đi riêng cho mình. Chuyện này bây giờ cũng chỉ là quá khứ thôi, đừng nhắc lại làm gì nữa."
"Nếu năm đó em nói cho anh biết, thì có phải bây giờ chúng ta không phải mỗi người một hướng rồi không? Để bây giờ anh biết được sự thật này, nó chỉ khiến anh thêm dằn vặt và có lỗi với em, khi trong suốt ngần ấy năm đó, anh đã hận em có biết không?"
Duy Anh nói ra hết cảm xúc lòng mình, ánh mắt vừa hiện lên nổi đau hờn trách vừa cảm thấy có lỗi với người con trước mặt mình vô cùng.
Nuốt đắng cay vào trong, kìm nén dòng nước mắt lưng tròng, Châu lên tiếng:
"Anh bình tỉnh đã, trong chuyện này không ai đúng ai sai. Thôi thì, mọi chuyện cũng đã đâu vào đó rồi, chúng ta có thể là bạn của nhau mà."
"Anh... muốn bù đắp cho em... bởi vì trong suốt thời gian đó, anh vẫn luôn nhớ em, Kim Cương cũng chỉ là cô gái mang lại cho anh cảm giác giống em khi đó thôi."
Duy Anh nói giọng đều đều với cảm xúc chân thật, anh nắm lấy hai bàn tay của Châu nhìn cô với ánh mắt da diết chứa đựng tình cảm chôn vùi bấy lâu nay chợt ùa về. Anh kéo Châu lại ôm lấy chặt cô, nhất thời tim cô nhói lên một giây.
YOU ARE READING
12 GIỜ 30!
General FictionGiới thiệu: "Chiếc bình thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phải chăng đôi ta rồi cũng như vậy?" "Giờ phút này đây, anh và em tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12 giờ 30. Quay lưng lại với nhau, nhìn về phương khác nhau và buông bỏ tất thảy mọi thứ. Hư...