Tại phòng chờ.
Châu nấng lấy ly nước lọc mà Phương mang tới uống ừng ực một hơi đến cạn không còn giọt, thả cái ly xuống bàn một cái "cạch" đầy bức xúc khiến Phương thoáng giật mình.
Chợt tiếng chuông điện thoại của Châu rung lên, trên màn hình hiện tên người gọi là Hoàng.
"Không nghe máy à?"
Phương lên giọng nói, sau khi biết chuyện của hai người. Phương đã nghe Châu xả nguyên nổi bực bội cho cô nghe, cô chỉ thấy buồn cười giữa hai con người kì lạ này. Chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của mình, mặc dù cứ xem nhau như những người bạn thân vậy.
Châu làm lơ đi không nghe máy coi như chưa thấy gì, điện thoại tự tắt.
"Không muốn nghe, nhìn cậu là biết, cậu chỉ muốn được phát cáu với người đó. Muốn được nũng điệu làm gì với người đó. Nũng nịu thế này với người ta sao? Anh Hoàng ở cạnh gần công ty của cậu, gặp nhau mỗi ngày mà. Việc gì mà phải gây nhau chứ?"
"Cậu đang nói móc đểu tớ đấy à?" Châu tặc lưỡi đáp, với vẻ mặt bất mãn.
Phương đánh nhẹ vào tay Châu một cái, mỉm cười lên giọng đáp:
"Có ngươi thuê anh ấy cắm hoa, nên anh ấy phải làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Thế rồi sao? Cậu giận người ta làm gì? Hay là cậu không thích anh Hoàng đẩy cho người khác? Thế anh Nam kia không đưa đón cậu nữa à?"
"Tớ không biết!" Châu thẳng thừng đáp.
"Vứt bỏ đàn ông một cách lạnh lùng quá đấy. Hay anh Nam kia đã biết là... cậu có tình cảm với anh Hoàng, nên anh Nam gì đó mới tránh đường cho hai người?"
Phương nói giọng đùa, ánh mắt dò thám cảm xúc trên khuôn mặt của Châu. Nhưng chợt cô thần người ra vài giây khi nhớ lại câu nói "vứt bỏ đàn ông một cách lạnh lùng quá đấy..." vùa rồi cô thốt ra, làm cô có chút ái ngại, vì lúc trước cô đã từng như thế.
Nghe Phương nói vậy, Châu sẵn giọng:
"Mình đâu có biết anh ấy đi đâu, chắc là ở xung quanh khu vực này thôi. Chứ chưa về thị trấn Hoa tam giác mạch đâu... đừng nói chuyện của tớ nữa, nói chuyện của cậu đi. Cậu làm việc ở đây ổn chứ, tớ thật sự tò mò không biết mặt đại diện mới của The Sun như thế nào luôn đó... Chắc đẹp trai soái ca lắm nhỉ?"
"Cậu đúng là mê trai. Cậu gặp mặt anh ta chắc sẽ ngã ngửa cho coi..."
Chợt tiếng chuông điện thoại của Châu lại reo lên, lần này người gọi lại là Hoàng. Phương vội giật lấy điện thoại của Châu gạt nút xanh nghe máy vì biết cô sẽ không nghe.
"Này cậu làm gì thế Phương?" Châu gào lên một cách bấn loạn.
"Nghe máy lẹ đi..."
Phương ném điện thoại cho Châu, Châu bối rối muốn quéo cả lên.
"Này Châu..."
Chưa kịp để bên đầu dây nói gì thì Châu đã tắt máy cáu rụp, rồi đứng phắt dậy.
"Cậu đi đâu thế Châu?" Phương thắc mắc hỏi.
"Tớ đói bụng rồi nên đi ăn đây." Châu đáp nhanh rồi đi khỏi đây.
YOU ARE READING
12 GIỜ 30!
General FictionGiới thiệu: "Chiếc bình thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phải chăng đôi ta rồi cũng như vậy?" "Giờ phút này đây, anh và em tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12 giờ 30. Quay lưng lại với nhau, nhìn về phương khác nhau và buông bỏ tất thảy mọi thứ. Hư...