chương 35

19 2 0
                                    

Chiều hôm đó.

Vì tiện đường cùng tới The Sun nên Dương Dương đưa Phương đi cùng bằng chiếc con xe hơi ghi trắng của mình. Cả hai cùng bước vào bên trong, đúng lúc đụng mặt Guy ngay ở dưới sảnh. Cô vợ sắp cưới của anh, là Hải Ngân, nói đúng hơn bị bắt lấy từ đâu chạy tới khoác lấy tay anh như đúng rồi vậy.

"Sao anh đi không chờ em gì hết?" Hải Ngân điệu đà đáp.

Điều đó khiến Guy vô cùng khó chịu, hất tay Hải Ngân ra khỏi tay mình, ánh mắt anh sắc lạnh có chút bất ngờ nhìn người con trai đi bên cạnh Phương. Thoạt nhìn, vô cùng quen, nhìn rất giống người khi xưa của anh, nhưng lại không thể nào giáp mặt nhau vì hai người là anh em ruột cùng cha khác mẹ, bởi những sai lầm của thế hệ trước dẫn tới cuộc hội ngộ chẳng đáng có đó. Thà không biết gì còn hơn là khi bết được sự thật chỉ khiến đôi bên khó xử hơn thôi.

Dương Dương nhìn Guy cũng ánh mắt ngạc nhiên không kém gì Guy, anh nhanh chóng trở lại bình thường, lờ đi ánh mắt của Guy đang nhìn anh. Anh mỉm cười ôn nhuận đáp:

"Nếu tôi đoán không lầm, cậu là đại diện mới của The Sun? Tôi tự giới thiệu, tôi là giám đốc tài chính của tập đoàn Dương Tảo, Dương Dương là tên của tôi."

"Cậu thật sự là Dương Dương?"

Câu hỏi đầy sự ẩn ý của Guy khiến Dương có phần ái ngại. Ánh mắt đầy nghi ngoặc của Guy nhưng không thể hiện rõ nhìn Dương nhưng sau đó lại trở về bình thường. Anh không quan tâm cậu ta là ai, anh quay sang Phương, cất giọng đáp:

"Phương, cô theo tôi đến văn phòng một lát!"

"Tôi không đến đâu, tôi còn lịch quay chương trình "Giờ của Cherry" nữa. Nếu có chuyện công muốn nói với tôi, thì hãy nói với tôi trong lúc họp. Còn về chuyện tư không thích hợp để nói ở đây đâu, thưa tổng giám đốc."

Nói rồi, Phương quay người bước đi thật nhanh khỏi đây với vẻ mặt nghiêm nghị.

Guy thở phắt với vẻ mặt lãnh khốc, đi nhanh theo Phương mặc cho hai con người kia ngơ ngác đứng nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

"Anh Guy, anh Guy..."

Hải Ngân gọi nhưng anh không quay lại, cô bực dọc cảm thấy vô cùng tức giận khi đuổi theo người con gái kia. Cô nhất định sẽ không để anh thuộc về người con gái khác đâu.

Còn Dương Dương chỉ biết đứng nhìn với vẻ mặt lạnh, ánh mắt chứa đựng một sự toan tính gì đó.

...

"Anh Phương!" Anh gọi cô, nắm lấy cổ tay cô kéo phắt lại, lên giọng: "Đứng lại nói chuyện nghiêm túc với tôi."

"Buông ra đi! Thật tình, mỗi lần nhìn thấy anh là tôi thấy ghét rồi?"

Phương nói giọng đầy sự bức xúc với ánh mắt vừa phẫn nộ vừa sầu muộn nhìn anh.

"Vì sao?" Guy thắc mắc, hàng chân mày khẽ chau lại.

"Đó là vì..."

Phương ngập ngừng không thể nào nói ra với Guy rằng, vì anh ta trông giống Hồng Quân.

12 GIỜ 30!Where stories live. Discover now