Trời vẫn chưa tạnh mưa, đây có lẽ là cơn dầm dề dai dải kéo đến sáng mai.
Phương cùng đi với Dương Huy dưới một cái ô màu trắng trong suốt. Đi gần nửa đoạn đường cả hai vẫn im thinh thít không nói một lời nào, vì ngại ngùng do cả hai lần đầu mới tiếp xúc với nhau mặc dù học cùng lớp cũng được hơn một tháng rồi.
Phương cúi đầu nhìn những bước chân mình đi dưới vỉa hè ẩm ướt, tay sờ lấy cái bụng đang đánh kêu réo lên liên hồi. Hiện tại cô đang đói dã man đây.
Huy khẽ quay sang nhìn thấy cô bạn đang sờ bụng thì cũng đủ hiểu cô bạn đang đói, cậu khẽ cười ôn nhu đáp:
"Tôi đói lắm rồi, đi ăn thôi! Gần đây có cửa hàng tiện lợi này."
Nói rồi, Huy nắm lấy tay Phương lôi đi làm cô không kịp phản ứng gì.
...
Tại cửa hàng tiện lợi.
Phương với Huy cùng nhau bưng tô mỳ nhựa Hàn Quốc bóng khói nóng hổi ngồi ở bàn trước cửa kính để ăn.
Không biết anh nhân viên phục vụ từ đâu đi ra thật nhanh, đứng một cách điệu đà gần kệ bánh đối diện với Huy, nhìn cậu chăm chăm với những cái nháy mắt mê mẩn.
"Chào hai đứa! Hôm nay, Phương dẫn bạn tới ăn mỳ Hàn Quốc à... Nhìn cậu ấy đẹp trai quá đi..."
Phương dở khóc dở cười khi nghe anh ấy nói vậy, nhìn điệu bộ cử chỉ cũng đủ hiểu anh ấy "mê trai đẹp" tới cỡ nào rồi. Phương là khách Phương là khách quen cửa hàng tiện lợi này, vì căn hộ Phương gần nên hay cô hay ra vào quán thường xuyên, riết quen mặt. Mọi người ở đây thường gọi anh ấy là "Hoàng 3D".
Phương cười "hihi" nói lí nhí trong miệng: "Dạ vâng!" rồi cậm cụi ăn mỳ của mình.
Thật tình, cái nhìn của Hoàng khiến cậu Huy nhà ta không tài nào ăn nổi sợi mỳ huống chi hớp nước, chỉ nhìn thôi khiến cậu muốn ho sặc sụa.
Hoàng đi tới kéo ghế ngồi ngay ở giữa đôi bạn, quay sang chống tay lên bàn nhìn Huy cười tủm tỉm, tay sờ sờ vào vai Huy khiến cậu rùng mình nổi hết da gà nhưng cố tỏ ra bình thường, khẽ nâng chai nước lọc uống mà suýt phun vô mặt Hoàng.
"Em trai, em tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi... À chắc học cùng trường với bé xấu xí này phải không?... Mà em ở đâu vậy?"
Huy cười trong đau khổ đáp: "Dạ, em tên Huy!" rồi lại lao đầu vô ăn mỳ, vì cậu sợ ánh mắt có phần "biến thái" trong đấy của Hoàng nhìn mình.
Nhìn thấy biểu cảm lo sợ của Huy khiến Phương buồn cười nhưng không dám cười và cảm thấy đáng thương cho cậu bạn khi ăn cũng không yên.
"Thôi anh tha cho bạn ấy đi, để bạn ấy ăn hết tô mỳ trong yên bình đi ạ, mất công lại uống thuốc tiêu hóa, tội bạn í."
Phương lên tiếng nói đỡ cho Huy, khi thấy gương mặt đau khổ của cậu không được mấy tự nhiên vì anh Hoàng cứ ngồi ở đây nhìn cậu ăn.
Nghe Phương nói vậy, lúc này Hoàng mới chịu quay qua nhìn cô với vẻ mặt khó chịu nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, vui vẻ đáp:
YOU ARE READING
12 GIỜ 30!
General FictionGiới thiệu: "Chiếc bình thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phải chăng đôi ta rồi cũng như vậy?" "Giờ phút này đây, anh và em tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12 giờ 30. Quay lưng lại với nhau, nhìn về phương khác nhau và buông bỏ tất thảy mọi thứ. Hư...