Bảo Châu với Dương Huy đứng như chết sững khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nhưng sau đó nhanh chóng định thần lại mà chạy tới xem tình hình như thế nào.
Giao Kiều run sợ tột độ vội vàng lủi đi khi họ không để ý tới.
Phương khó nhằn chống tay ngồi dậy, vẻ mặt cô hoảng hốt khi thấy Hồng Quân nằm bất động, trên bên thái dương máu chảy dọc xuống gò má. Cô hoang mang lay lay người cậu, miệng không ngừng thốt lên:
"Hồng Quân... Cậu không sao chứ? Nè, Hồng Quân, tỉnh lại đi... Mau gọi xe cấp cứu đi. Nhanh, nhanh lên!"
Ngay sau đó, xe cấp cứu tới, Hồng Quân được đi tới bệnh viện ngay lập tức.
...
Tại bệnh viện.
Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua , Phương cùng với Bảo Châu, Dương Huy với bác Sò của Hồng Quân ngồi trên băng ghế chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu.
"Cậu không sao đấy chứ, Phương?" Huy lo lắng hỏi khi thấy cổ tay trái của Phương quấn băng thun trắng.
Phương gượng cười lắc đầu đáp: "Tớ không sao, chỉ bị bong gân cổ tay một xíu thôi!"
"Thật không sao chứ?" Huy hỏi lại lần nữa.
Phương chỉ "Ừ" rồi cúi mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt vào nhau run run.
Bảo Châu nghiêng đầu sang, ghé sát lại để nhìn Phương, cất lời:
"Này, Phương! Cậu định cứ đê cái mặt như sắp khóc vậy hoài sao? Bác sĩ nói Quân không sao rồi mà."
"Nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh..." Phương nghẹn giọng nói với vẻ lo sợ, chỉ biết cúi đầu. Tất cả cũng chỉ vì đỡ cho cô nên cậu mới ra nông nổi này.
Bảo Châu thở phắt một cái đáp: "Bác sĩ đã nói chủ yếu là do tác dụng của thuốc thôi."
"Các con đều là bạn học của thiếu gia nhà chúng tôi sao?"
Cả ba quay sang nhìn bác Sò gật đầu đáp "vâng" khi nghe ông cất giọng hỏi.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Hồng Quân?"
Giọng bác sĩ cất lên khiến ai nấy đều đứng dậy.
"Bác sĩ? Thiếu gia nhà tôi có bị làm sao không ạ?"
"Vết thương ở vùng đầu không nặng lắm, chỉ chấn động ở vùng sọ trước thôi, nên không sao. Sáng mai có thể xuất viện được!"
"Cám ơn bác sĩ!"
Phương lắng nghe lời bác sĩ nói mà thấy lòng không khỏi bồn chồn, sốt ruột. Cũng may Hồng Quân không sao.
"Giờ bác phải ra làm thủ tục đóng viện phí cho cậu ấy rồi về nhà lấy một chút đồ sẽ quay lại, các con vô thăm trước đi."
Nói rồi, bác Sò đi khỏi đây.
"Vậy Phương ở lại đây nha, tớ với Huy đi mua ít đồ cho Quân rồi sẽ quay lại."
Bảo Châu với Dương Huy cũng rời đi, một mình Phương bước vào trong phòng bệnh. Hồng Quân đang nằm đó, tay ghim ống truyền dịch, trên đầu có một băng gạc trắng.
YOU ARE READING
12 GIỜ 30!
Narrativa generaleGiới thiệu: "Chiếc bình thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phải chăng đôi ta rồi cũng như vậy?" "Giờ phút này đây, anh và em tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12 giờ 30. Quay lưng lại với nhau, nhìn về phương khác nhau và buông bỏ tất thảy mọi thứ. Hư...