Giờ giải lao, Anh Phương mặt mày nhăn nhó vác cái bao rát đi vứt, bởi hôm nay đến phiên cô trực nhật. Sau đó cô lại hì hục lau sàn rồi đem xô nước bẩn đi đổ, thì bất chợt cô thấy có khói bốc lên từ phòng kho để dụng cụ sau trường, cô hoảng hốt thét lớn lên:
"Gì vậy? Cháy?... Cháy rồi... Nước..."
"Cái gì vậy trời... đứa nào làm vậy?"
Giọng nói bên trong vọng ra đầy dữ dằn.
Cánh cửa mở tung ra, Anh Phương như đứng hình nhìn Giao Kiều với hai người bạn của cô nàng với bộ dạng ướt sũng, đầu tóc bết lại. Phía dưới chân bọn họ có vài miếng giấy bạc và bột trắng, còn có bình thủy tinh có ống hút kia nếu cô đoán không lầm thì nó là bình hút cần sa nữa.
Cô không ngờ, một học sinh ưu tú có thành tích học tập nổi trội, lại là gương mặt đại diện cho trường lại có thể lén lút hút cần sa ngay trong trường như vậy.
"Chết tiệt!" Giao Kiều thầm chửi, ánh mắt ngùn ngụt cơn lửa giận dữ nhìn Anh Phương.
Anh Phương nắm chặt hai tay vào nhau với vẻ mặt bối rối hoang mang, cúi đầu xuống, chân run run như thể trời trồng vậy.
"Anh Phương, mày xác định đi!" Giao Kiều gằn giọng.
"Chết mình rồi, giờ chỉ có chạy trốn là thượng sách."
Anh Phương lẩm bẩm trong miệng, hít một hơi thật sâu, không chần chừ gì nữa mà quay người cấm đầu cấm cổ chạy thụt mạng.
"Đứng lại ngay cho tao... Mau bắt nó lại!"
Giao Kiều tức tốc cùng bọn tay chân của mình đuổi theo, lần này nếu để cô nàng bắt lại được thì Anh Phương chết chắc.
Phương cứ thế chạy lên dãy phòng học kiếm chỗ trốn, thật sự cô thở không nổi nữa rồi nhưng cũng phải ráng mà chạy, tóc bay tứ tung. Đột nhiên, Hồng Quân từ trong phòng thay đồ đi ra làm cô chạm ngay mặt cậu tại đây.
Vẻ mặt cô vô cùng hoảng sợ, liếc mắt nhìn lên bảng hiệu "phòng thay đồ nam", cô lúng túng không biết làm gì, Giao Kiều cùng với bọn bạn của cô nàng đang rượt đuổi phía sau.
Còn Hồng Quân thì nhíu mày khó hiểu nhìn Phương, chẳng có biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy nữa.
Không còn cách nào khác, Phương chạy thẳng vào trong phòng thay đồ nam để trốn tạm thời, khiến Hồng Quân như ngớ người vội đi vào trong.
"Nhỏ là biến thái hả?" Hồng Quân lên giọng đáp.
Phương vội đưa ngón tay đặt ngay môi mình "suỵt" một cái, ý muốn bảo cậu giữ im lặng.
Vừa lúc Giao Kiều chạy tới ngay đây thì lại không thấy cô đâu, liếc nhìn quay quẩn đủ kiểu, rồi chú ý ngay phòng thay đồ nam với vẻ ngờ vực. Nửa muốn vào để xem có cô ở trong đó hay không nhưng lại sợ có học sinh nam trong đó, mắc công lớn chuyện, nên đành đứng ở ngoài, tay chống nạnh, vênh mặt kiêu kỳ, cất giọng khó nghe:
"Anh Phương, hôm nay mày không thoát được đâu. Không ra nhanh luôn đi! Mày càng để tao chờ lâu thì tao càng bực đấy. Tao bảo mày ra đây ngay!"
YOU ARE READING
12 GIỜ 30!
General FictionGiới thiệu: "Chiếc bình thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phải chăng đôi ta rồi cũng như vậy?" "Giờ phút này đây, anh và em tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12 giờ 30. Quay lưng lại với nhau, nhìn về phương khác nhau và buông bỏ tất thảy mọi thứ. Hư...