Sau vài phút ôm chặt lấy Guy, bất giác Phương giật mình nhận ra hành động của mình, cô vội buông mạnh Guy ra, đứng phắt dậy với dáng vẻ có chút lúng túng. Không nói không rằng, cũng không hề liếc nhìn Guy lấy một lần, quay lưng đi một mạch, mặc cho quần áo đầu tóc ướt nhẹp.
"Định mặc như vậy đi thật sao?"
Guy thầm nói, nở nụ cười hờ hợt rồi quay sang quản lý Blood, giật lấy cái áo vest khoác ngoài của mình trong tay Blood đi nhanh đến bên Phương, choàng vào người Phương khiến cô vô cùng ngạc nhiên, đứng khựng lại.
Guy khẽ ghé sát bên tai Phương, hơi thở anh phả vào bên mặt cô thoáng lạnh:
"Tôi cứu cô, không một lời cảm ơn, bỏ đi như thế được sao?"
Phương vội nhấc chân rời khởi người Guy, quay lại nhìn anh với vẻ mặt có chút xấu hổ. Cô ngập ngừng lên tiếng:
"Cám ơn!"
"Định về với bộ dạng đó sao?"
Lúc này phương mới nhìn lại mình mà tá hỏa, vội lấy tay che chắn vòng một bị lộ một cách lộ liễu, khi cái sơ mi trắng ướt dính ngay vào người mà cô chẳng để ý.
Chẳng kịp để Phương phản ứng gì thì cô bị Guy lôi đi nhanh vào trong xe, rồi phóng đi với tốc độ sương mù.
"Anh đưa tôi đi đâu vậy hả?" Phương gằn giọng hỏi, ánh mắt trừng trừng nhìn anh.
Guy im lặng không nói gì, ánh mắt tập trung về phía trước lái xa, vẻ mặt lạnh lùng hẳn.
Chợt tiếng chuông điện thoại rung lên, Guy bắt máy:
"Alo, chị Bella!"
"Chị nghe bác Sò nói, tối mai em sẽ làm party ở nhà hả? Em có mời anh Bách Du với em gái của ảnh không?"
"Có!"
"Vậy..."
"Em đang lái xe."
Nói rồi anh tắt máy, tiếp tục lái xe. Trong đầu anh thoáng ý nghĩ: "Tôi tưởng cô đang sống hạnh phúc cùng với người chồng giàu có của mình bên Châu Âu, thì ra không phải. Vậy tên Hoàng đó là cái gì? Một tên ngốc tội nghiệp để cô lợi dụng à? Không cần biết thế nào, tôi nhất định phải khiến cô yêu tôi, Anh Phương! Sau đó nếm mùi vị bị lợi dụng và đau khổ như thế nào."
Phương nhìn ra phía ngoài ô cửa kính với ánh mắt xa xăm đượm buồn, cô thầm nghĩ: "Rõ ràng biết rằng, Hồng Quân và anh ta không phải cùng một người, tại sao tôi lại cứ lầm tưởng là Hồng Quân? Hồng Quân đã biến mất trong thế giới của tôi rồi, quên anh ấy đi thôi!"
Con xe hơi cứ thế lăn bánh rồi dừng lại trước một dinh thự rộng lớn.
"Vào đi!"
Phương nhìn xung quanh mồi hồi rồi lủi thủi đi theo Guy. Cô thầm phán:
"Đúng là nhà giàu có khác, vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt thật!"
Phương được Guy dẫn vào phòng của anh, căn phòng rộng gắp ba lần phòng của cô, thoạt nhìn trong có vẻ lạnh lẽo với gam màu trắng đen.
YOU ARE READING
12 GIỜ 30!
Fiksi UmumGiới thiệu: "Chiếc bình thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phải chăng đôi ta rồi cũng như vậy?" "Giờ phút này đây, anh và em tựa như đôi kim đồng hồ lúc 12 giờ 30. Quay lưng lại với nhau, nhìn về phương khác nhau và buông bỏ tất thảy mọi thứ. Hư...