Chương 16

1.7K 137 2
                                    

Tuy là không trực tiếp chứng kiến quá trình, nhưng Thạch Phi Hiệp là kẻ đầu tiên biết kết quả đàm phán.

Thứ nhất, Gin tạm thời bị cách chức điều tra. Nói cách khác, trừ khi được Hughes cho phép, hắn không thể xuất hiện trong phạm vi bán kính chín mét quanh phòng Hughes. Không phải mười mà là chín, bởi gian phòng hắn ở đúng mét thứ mười.

Thứ hai, với bên ngoài, bọn họ vẫn duy trì tình trạng chiến tranh lạnh. Nói cách khác... Dea vẫn còn bị lừa.

Cuối cùng, Gin ký tên vào bản điều ước nhục nhã nhất. Nội dung thế nào hắn che rất kín, mặc cho Thạch Phi Hiệp dùng đủ mọi thủ đoạn dụ dỗ cùng áp bức vẫn không nghe được phong thanh gì.

Thế là, tại nhà hàng, mội đôi tình nhân ngọt ngào đã biến mất, một cặp tình nhân bình dị đã ra đời.

Cuộc đời Thạch Phi Hiệp có thêm niềm vui mới.

Một, ngó Gin vẫy đuôi chó mừng chủ.

Hai, ngắm Dea và Antonio ngượng ngượng nghịu nghịu.

Lần đầu tiên trong đời, hắn nghĩ không có TV cũng không có gì đáng tiếc. Dẫu sao cũng có phim truyền hình ngay trước mắt. Mấy ai có được cuộc sống muôn màu muôn vẻ như thế này không?

Dea "yêu đương" thì vẫn yêu đương, nhưng công chuyện đón khách vẫn không tuột dốc.

Tửu điếm lại họp, giới thiệu khách sắp đến.

Thạch Phi Hiệp chú ý từ khi Dea bắt đầu nhắc đến tên người ta, sắc mặt Isfel không được tốt cho lắm.

Mà đến lúc Dea nói xong, sắc mặt Gin cũng không được tốt luôn.

Thạch Phi Hiệp hỏi: "Vị khách tên Bogi này có gì hay vậy?"

Gin đáp: "Hắn là con trai Abadon."

...

Thạch Phi Hiệp ngơ ngác: "Hắn thường hay lên TV sao?"

Gin: "Ta giờ khẳng định, ngươi nhất định không xem kinh thánh."

Thạch Phi Hiệp: "Xem bìa có tính không?"

Hughes tiếp lời: "Abadon là một trong bảy đại ma vương nơi địa ngục."

...

Thạch Phi Hiệp quay đầu nhìn Dea: "Cha là cha, con là con chứ?"

Dea nói lại: "Hắn ở địa ngục được xưng là bán ma vương thứ bảy."

"Vì sao?"

"Bởi vì hắn còn chưa lớn lên."

Thạch Phi Hiệp: "Ta hỏi, nguyên nhân tại sao hắn lại được gọi là ma vương kia?"

Dea mặt không chút thay đổi: "Nghịch phá."

Thạch Phi Hiệp thở phào nhẹ nhõm, "Trẻ nhỏ hơi nghịch ngợm là chuyện rất bình thường."

Gin nói: "Ngươi đã từng thấy đứa trẻ nào phá hoại đến hủy cả một thành phố chưa?"

...

Thạch Phi Hiệp nói: "Loại người lớn như vậy cũng không thường thấy."

Gin nói: "Ngươi đã từng gặp kẻ nào nghịch phá đến nỗi chạy tới thiên đường khiêu khích, lại còn khiến cho cả thiên đường địa ngục phải ra tay chưa?"

Thạch Phi Hiệp nói: "A, chúng ta ấy mà, lên thiên đường rồi đều không về được nữa."

Gin nói: " Ngươi đã từng gặp đứa trẻ nào quái đản đến thích sưu tập răng quỷ hút máu, lỗ tai tinh linh với chân người lùn chưa?"

...

Thạch Phi Hiệp đờ đẫn nói: "Ta ngay cả quỷ hút máu, tinh linh, người lùn, còn chưa gặp qua thằng nào."

Gin nói: "... Ngươi có muốn tìm một cái ghế ngồi xuống không?"

"Không sao, ta không ngại."

"Nhưng mà chân của ngươi múa qua múa lại khiến ta hoa cả mắt rồi."

Thạch Phi Hiệp ngồi xuống, trừng mắt nhìn Dea: "Chẳng lẽ ngươi không thể từ chối sao?"

Dea nói: "Vì sao?"

Thạch Phi Hiệp quang quác lên: "Cái lỗ tai của ngươi giật xuống rồi không gắn lại được đâu nhá! Mà hơn nữa, người ta cũng không có ý đem trả cho ngươi."

Gin vội ho một tiếng: "Ta quên nói, hắn chỉ thích lấy bộ phận từ xác chết thôi."

Thạch Phi Hiệp nhảy dựng lên: "Ta làm sao biết hắn liệu có giết ta trước rồi mới lấy."

Gin phũ phàng: "Trên người ngươi có thứ gì đáng giá sao?"

...

Thạch Phi Hiệp vung hai tay lên: "Ví dụ nha, éc, trí não."

GIn rất biết hùa theo: "Đúng, ta sẽ nói với hắn, óc ngươi dùng tốt lắm, rất có giá trị sưu tập."

...

Thạch Phi Hiệp quay lại nghiêm mặt với Dea: "Nói đã hết phòng."

Gin, Dea đồng thời: "..."

Dù có đem tất cả vật thể trên địa cầu nhét lên Con thuyền Noah, Con thuyền Noah vẫn sẽ không hết phòng.

Ấy là nếu cả Bogi cũng nằm trong cái đám đông ấy nữa.

Thạch Phi Hiệp than thở: " Đây là lần đầu tiên từ khi tới đây, ta vì không thiếu phòng cho thuê mà phát rầu."

Hughes an ủi hắn: "Đừng lo lắng, Bogi chỉ là đứa trẻ vô cùng hiếu kỳ mà thôi, chỉ cần ngươi không bị hắn phát hiện có cái gì lý thú, hắn sẽ không để ý đến ngươi."

Thấy Hughes mở miệng, Gin lập tức thuận gió đẩy thuyền: "Cho ngươi một hình mẫu mà học tập – Raton."

Raton với vụ Thạch Phi Hiệp làm hôm trước vẫn còn ôm một cục trong bụng, nghe vậy rầm rì nói: "Ta đây là không hứng thú thằng nhãi đó nhé."

"Thế ngươi thích lằng nhằng với tên tiểu ma vương đó hả? Chúng ta ở đây mỗi người đều chân thành ủng hộ ngươi, thập chí còn sẵn lòng ra tay tác thành nữa." Gin rất thiện lương đề nghị.

[DANMEI] - EDIT -  U Linh Tửu Điếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ