Vất vả lắm mới xử lý xong miếng pizza, Thạch Phi Hiệp vội vội vàng vàng chạy đến hiện trường, chỉ để nhìn thấy Gin và Lanca đang đứng ở hai đầu đông tây của đại sảnh, lạnh lùng đối diện nhau.
Thạch Phi Hiệp nhỏ giọng hỏi quần chúng đứng xem, "Còn chưa bắt đầu đánh sao?"
Asha nói: "Đánh xong rồi."
Hắn không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng chẳng khác nào tiếng chuông nhà thờ, tiếng chuông tan trường, kéo hết lực chú ý của mọi người dồn về.
Thạch Phi Hiệp cười gượng quay sang nhìn Asmar. Tám chuyện là cần phải xem đối tượng, không thể khống chế âm thanh trong mức thì thầm, thì tuyệt đối không thể đạt được tư cách hội viên.
Asmar thấy hắn nhoi đầu lại đây, lập tức vô cùng hợp tác cũng nhích lại gần, nhỏ giọng nói: "Đã đánh xong một hiệp. Trước mắt thì Gin chiếm thượng phong. Ha, không hổ là thần tượng của ta nha."
Đấy. Đây mới đồng bọn tốt cùng nhau nhiều chuyện. Chỉ cần một ánh mắt liền hiểu được đối phương cần cái gì. Nói nhiều chi!
Thạch Phi Hiệp vừa lòng gật đầu nói: "Vậy khi nào thì bắt đầu hiệp thứ hai?"
"Không biết." Asmar nói, "Có khả năng trực tiếp bắt đầu ngay khi giữa vòng nghỉ giữa giờ chấm dứt."
Thạch Phi Hiệp nhất thời u oán, "Nếu có tên trọng tài châm ngòi thổi gió thật tốt a!"
Nếu lúc này có trọng tài ở trước mặt phe thua cuộc đếm một hai ba, tuyệt đối có thể kích thích lòng tự tôn cũng như khơi gợi ý chí chiến đấu không chịu thua của bên bại trận.
Hắn tiếc nuối nghĩ, thình lình mông bị người đạp một cái, cả người chúi nhủi về trước. Chờ khi hắn ổn định thân hình, tinh thần phục hồi lại thì, phát hiện chính mình đã muốn đứng ở giữa nơi Gin và Lanca đang giằng co. Đôi mắt xanh thẳm lẫn đôi mắt màu mứt táo đều buông tha cho nhau, tập trung vào hắn.
"Ngươi...." Hắn quay đầu lại oán hận trừng mắt tên chủ mưu.
Asamr cười rạng rỡ, còn dựng thẳng hai ngón cái, ra hiệu cho hắn cố lên.
Thạch Phi Hiệp cho hắn một cái ánh mắt 'sau này tính sổ' xong, bất đắc dĩ quay đầu, xấu hổ cười nói, "Kỳ thật ta là bị đá ra đó."
"....." Gin cùng Lanca yên lặng theo dõi hắn.
"Ầy, thuận tiện hỏi cái, các ngươi có cần mấy thứ như khăn mặt hay nước khoáng không."
"....."
"Ngoài ra," Thạch Phi Hiệp thật cẩn thận quan sát sắc mặt bọn họ, "Các ngươi còn đánh nữa không?"
Gin khoanh tay nói: "Hừ, đánh tiếp nữa, chỉ sợ Nguyên thù giới sẽ bớt đi một vị thái tử."
Khóe miệng Lanca khẽ nhếch lên, nhưng không phải là nụ cười ôn hòa như trước nừa, mà mang vẻ chế nhạo đầy sắc bén,
"Có thể đúng tình hợp lý khi dễ hậu bối như vậy, chỉ sợ ngoài nhà ngươi ra không còn ai."
Gin nhướng mày: "Biết bản thân là hậu bối còn dám khiêu khích ta?"
"Ta không có ý muốn gây hấn với ngươi. Ta chỉ là muốn nhìn thấy người kia của ta đồng thời là em họ của ta mà thôi." Lanca dừng một chút, đôi mắt màu mứt táo giống như bị tầng tầng mây đen che phủ, đen như biển đêm. "Chẳng lẽ thế cũng không được?"
Gin không trả lời mà nói: "Hughes thân thể không thoải mái, cần ghỉ ngơi."
Lanca rốt cuộc nhịn không được cười lạnh: "Đến tột cùng là thân thể hắn không thoải mái, hay là lòng ngươi không thoải mái?"
"Cả hai. Thân thể hắn không thoải mái, lòng ta đương nhiên không dễ chịu. Chẳng lẽ ngươi thấy hắn thân thể khó chịu, trong lòng lại thoải mái muốn chết sao?" Gin nhanh chóng phản kích.
Lanca cứng họng.
Thạch Phi Hiệp ở trong lòng yên lặng đếm mười giây, sau đó nói: "Gin, thắng knock out!"
...
Gin trừng mắt nhìn hắn.
Lanca sắc mặt còn có chút ảm đạm không rõ.
Thạch Phi Hiệp âm thầm le lưỡi, quay đầu lại thấy Isfel không biết xuất hiện từ khi nào ở giữa đám người xem, lập tức chầm chậm chạy đến bên người hắn.
Isfel liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía Lanca. Áp lực đổ lên người Thạch Phi Hiệp nhất thời nhẹ đi trông thấy, làm hắn không thể không cảm khái: xem ra cáo mượn oai hùm vẫn là đạo lý ở đời.
Lanca dời bỏ ánh mắt chăm chăm nhìn Isfel, xắn tay áo lên, nói với Gin: "Sao có thể để người xem thất vọng? Chúng ta lại đánh đi."
Gin lắc đầu thở dài nói: "Kẻ tự tìm đường chết, ta chưa bao giờ ngại nhiều cả."
...
Thạch Phi Hiệp nhìn cục diện giương cung bạt kiếm, tinh thần hưng phấn khỏi nói. Lần trước thời điểm Omedeto PK Antonio, hắn đến muộn, chỉ nhìn đến kết cục. Lần này nhất định phải chăm chú theo dõi mới được. (PK là thuật ngữ game. Hiên không nhớ rõ lắm là "choảng" thì phải. Nếu các bạn đã biết thì làm ơn lờ đi cái chú thích này đi hộ với nhé)
Đang lúc chiến sự hết sức căng thẳng, một tiếng hô kinh ngạc vang lên "Anh Lanca?!"
...
Thạch Phi Hiệp cố nén xúc động muốn quát trả vé, không nói gì vuốt mặt xuống.
So với việc xem TV nhìn đến phần [...] đặc sắc, đột nhiên quảng cáo nó chen vào càng đau khổ chính là cái gì?
Là nhạc phim trực tiếp cất vang.
Asmar giữ chặt hắn đang chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện đang hay, ngươi đi thế đâu được?"
"Hay cái đầu ngươi." Thạch Phi Hiệp buồn bực nói, "Đang phim hành động êm êm đẹp đẹp biến thành tình cảm Hàn Xiểng... Ta xem không nổi!"
Quần chúng bu xem buồn bực tất nhiên không hề ảnh hưởng đến đầu mối phát triển tình tiết vở kịch.
Hughes bản thiếu niên từ trong đám người bước ra khỏi hàng, ánh mắt sau khi vòng vo hai lượt giữa Gin cùng Lanca, không chút do dự đi về hướng Lanca nói: "Anh Lanca, vì sao đến mà không cho ta biết?"
Lanca ý vị thâm trường nhìn Gin mặt mày xanh lét, mỉm cười nói: "Ta muốn ngươi bất ngờ."
Hughes nhào về trước ôm lấy hắn, cọ qua cọ lại vào ngực hắn nói: "Ta rất nhớ ngươi."
Lanca cúi đầu nhìn mái đầu nho nhỏ dụi tới dụi lui trong lòng mình, dịu dàng trong mắt tăng thêm hàng nghìn hàng vạn, siết chặt hai tay ôm lấy hắn: "Ta cũng vậy."
"Bỏ tay các ngươi hết ra cho ta!" Gin rốt cuộc nổi khùng.
Hắn bùng nổ, lòng tin của Thạch Phi Hiệp cũng theo đó bùng nổ. Quả nhiên tình cảm lỡn mợn Hàn vẫn không hợp thời, quay về diễn phim hành động?
Hughes kinh ngạc muốn rời khỏi trong lòng Lanca, nhưng Lanca không chịu buông ra, chỉ để cho hắn xoay xoay trong vòng tay mình, quay lại mặt đối mặt mà nhìn ánh mắt vốn xanh biếc chuyển thành màu tối của Gin.
"Thả, hắn, ra." Đôi môi đỏ tươi của Gin thủ sẵn răng nanh lạnh lẽo trắng như tuyết, ánh mắt lạnh lẽo tối tăm như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đem vật trước mắt xé thành mảnh nhỏ.
Lanca không hề sợ hãi còn cười nói: "Dựa vào cái gì?"
Bầu không khí giống như bong bóng đã căng phồng đến cực hạn, chỉ cần thổi thêm một hơi sẽ trực tiếp nổ tung!
Tim Thạch Phi Hiệp lại đạt thêm một kỉ lục nhịp đập mới!
.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
HumorNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...