Chương 111

1K 67 0
                                    

Ánh mắt Abaddon đột nhiên quay về chỗ hắn, cười rất đểu, còn giơ tay ngoắc ngoắc.

...

Tay Thạch Phi Hiệp vừa hạ xuống đã cứng ngắc. Hắn chỉ là làm động tác vặn mình thôi, có cần nghiêm trọng thế không? Hắn nuốt nước miệng một cái, hạ giọng hỏi Isfel: "Hắn có ý gì vậy?" Làm ơn làm phước đừng như hắn đoán nhé!

Tuy giọng hắn rất nhỏ, nhưng vì bốn phía yên tĩnh quá, nên tiếng nhỏ rất nhỏ của hắn giống tiếng kim rơi, truyền vào tai không ít người xung quanh.

Vì thế Thạch Phi Hiệp cảm thấy ánh mắt khó hiểu tập trung lên đầu càng nhiều.

"Khiêu chiến." Isfel nói.

Thạch Phi Hiệp chỉ vào mũi mình: "Ta?"

Abaddon cười nói: "Yên tâm, ngươi có thể chọn cách đánh không có cảm giác. Nếu thế dù ta giáng sét xuống đầu, ngươi cũng không thấy đau đớn. Đã mất công đến Địa Ngục, chẳng lẽ không muốn chơi sao?"

...

Chẳng lẽ đây là game nhập vai 5D trong truyền thuyết sao? (1)

Thạch Phi Hiệp không khỏi phấn khích. Hắn vẫn nghĩ đó là trò YY của rất nhiều tác giả, chỉ tồn tại ở mấy cuốn tiểu thuyết chém gió thành bão, ai ngờ Địa Ngục thực ra đúng là đã nghiên cứu ra thành quả.

Abaddon tiếp tục dụ dỗ: "Thế nào? Thử một chút chứ? Để công bằng, ta sẽ chỉ dùng đòn vật lý thôi."

Thạch Phi Hiệp trông mong nhìn Isfel, hỏi ý kiến.

Isfel đi guốc trong bụng hắn rồi, ngầm đồng ý: "Muốn xuống thì cứ nói."

Không còn gì lo lắng nữa, Thạch Phi Hiệp hớn hở ra mặt, giơ tay làm dấu OK với Abaddon, rồi thích thú trèo lên đài thi đấu.

Asmodeus cười ngại ngùng với hắn, dẫn hắn đi vào trong quả trứng xám kia, trước cửa phòng cẩn thận giảng giải cách sử dụng.

"Ầy, ngươi nói không cảm thấy đau... là như thế nào?" Thạch Phi Hiệp nhìn bức vẽ trên bản điều khiển tự dưng thấy bồn chồn.

Asmodeus sửng sốt, cẩn thận duỗi tay chỉ vào bảng điều khiển, sau đó nhanh chóng lui lại.

"Thế này là được?" Thạch Phi Hiệp vừa thấy hứng chí, vừa thấy lo lo.

"Ừ. Thả lỏng toàn thân, sau đó tưởng tượng bản thân bước ra khỏi chỗ này." Asmodeus thấy hắn có vẻ hiểu hết rồi, không nói nữa, bước ra sau đóng cửa lại.

Thạch Phi Hiệp một mình ở trong không gian nhỏ hẹp xa lạ, tim đập thình thịch, mắt liên láo khắp nơi, đừng nói đến thả lỏng cơ thể, nhắm mắt còn không được nữa kìa.

Một lúc sau, Asmodeus lại mở cửa, nói nhỏ vào vào trong: "Abaddon đang đợi ngươi."

"A, ừ." Đằng sau hắn, Isfel đang yên lặng đứng nhìn.

Thạch Phi Hiệp chậm rãi hít thở, điều chỉnh cảm xúc xong, từ từ ngắm mắt lại.

Không biết là do buồn ngủ hay là chức năng đặc biệt của cỗ máy, hắn cảm thấy mình chẳng mấy mà bình tĩnh lại, đầu óc như bước vào một không gian rất dễ chịu.

Đột nhiên, trước mắt sáng rực.

Hắn thấy mình đã đứng ở đài thi đấu.

Abaddon đứng trước mặt hắn, tay cầm một thanh kiếm bản rộng.

"Đợi đã." Thạch Phi Hiệp trước khi thanh kiếm kia bổ tới, hô, "Vì sao ngươi có vũ khí, ta lại không?"

Abaddon nói: "Ngươi chỉ cần tưởng tượng ra vũ khí mình muốn, nó sẽ xuất hiện trong tay ngươi."

Còn tiên tiến hơn game nhập vai 5D nữa luôn.

Thạch Phi Hiệp không kiềm chế nổi hưng phấn. Những sinh vật siêu nhiên như Isfel hắn tất nhiên không phải không hâm mộ, nhưng vì chênh lệch đôi bên quá lớn hắn chỉ có thể hâm mộ, không hề nghĩ tới chuyện mình cũng có thể có năng lực như thế. Có điều hiện tại thì khác, tuy chỉ trong phạm vi đài thi đấu này, nhưng có thể chơi là tốt lắm rồi.

Hắn nhắm mắt, suy nghĩ hồi lâu.

Abaddon và khán giả nìn thở chờ xem tay hắn sẽ xuất hiện cái gì. Nhưng một phút qua, rồi hai phút qua.... tay hắn vẫn trống không.

Abaddon không nhịn được hỏi: "Ngươi đang tưởng tượng ra cái gì thế?"

Thạch Phi Hiệp hào hứng đáp: "AK47." Anh bạn thân thương quen thuộc, tuy không phải là tốt nhất nhưng đã cùng kinh qua bao quyển truyện YY. Giờ cuối cùng cũng có thể chạm vào rồi.

Abaddon nhíu mày: "... là cái gì?"

"Súng trường xung kích. Trong tất cả súng ống, ta có ấn tượng với ngoại hình nó nhất." Thạch Phi Hiệp lại nhắm mắt tiếp tục cố gắng.

Abaddon muốn nói gì đó, nhưng liếc qua Isfel, lại thôi.

Sau một hồi, món vũ khí của Thạch Phi Hiệp rốt cuộc thành hình trước mắt ngàn vạn con mắt, nhưng mà...

"Vì sao thành hình lại thế này? Thạch Phi Hiệp 囧 囧 nhìn khẩu súng như gậy cán mì.

"Ngươi đã nghĩ về vẻ ngoài hả?"

Thạch Phi Hiệp nói: "Chẳng lẽ thế còn chưa đủ?"

"Đủ." Abaddon nâng kiếm lên, "Ít nhất đã đủ chắn kiếm."

Thạch Phi Hiệp bất đắc dĩ giơ lên, tạm coi vũ khí nóng thành vũ khí lạnh.

Mọi người yên lặng nãy giờ mới tìm được chỗ bộc phát, tiếng hoan hô huýt sáo lại tràn ngập trên đài dưới đài.

...

Tuy không thể đụng tới Isfel, nhưng có thể chém người của hắn làm hai trên đài thi đấu, cũng coi như thỏa nguyện bao năm.

Khóe miệng Abaddon nhếch lên, thân ảnh thoáng chốc xuất hiện ở sau Thạch Phi Hiệp, chuẩn bị chém xuống thì nghe thấy tiếng thét: "Khoan!"

Kiếm dừng giữa không trung.

Mọi người vẫn đang tung hô bỗng dưng như bị ai bóp cổ, đồng loạt im lặng.

[DANMEI] - EDIT -  U Linh Tửu Điếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ