Chương 1

9.8K 397 34
                                    

Thạch Phi Hiệp đang rất muốn bùng nổ.

Tiệc Noen không có đồ mặn, toàn món chay, hắn nhịn.

Đèn trong phòng làm việc lập lòe như trên sàn nhảy, không ai thèm sửa, hắn nhịn.

Mỗi bữa cơm văn phòng xong đểu phải làm một lô Molitium bảo vệ dạ dày, hắn nhịn.

Nhưng, khi hắn nhìn mặt nhân viên của mình đỏ au năm vết ngón tay khóc lóc, hắn thực sự, thực sự không nhịn được nữa!

Ai cần lương tháng ngàn tám chứ.

Ai cần cơ hội thăng chức năm sau chứ.

Ai cần chuyến du lịch Hương Cảng ba ngày nữa chứ.

Hắn hiện giờ trong đầu tràn ngập một ý nguyện duy nhất ——-

Hắn muốn dẫm cho bẹp hai con chó độc ác bẩn thỉu kia ra!

Phang.

Khi cửa phòng làm việc bị một cẳng chân đá văng ra, Võ Chấn Kiếm còn đang lo lắng làm sao giảm chi phí nhân công lại một ít. Trên thực tế, hắn thấy mỗi công nhân đều ăn đến ba phần bảy phần giá thành sản phẩm thực là chuyện vô cùng vô cùng không chấp nhận được.

"Tiện nhân!" Thạch Phi Hiệp ngay trong khoảng khắc hắn ngẩng đầu lên, đã vọt tới trước bàn làm việc, nắm đấm hung hăng dộng xuống mặt bàn.

...

Võ Chấn Kiếm ngớ người nhìn hắn cả nửa ngày, mới phun ra được một chữ: "A?"

"Ngươi có biết lễ Giáng Sinh là gì không hả! Là sinh nhật chúa Jesus! Chúa Jesus chứ có phải Quan Thế Âm đâu. Tại sao lại không được ăn thịt! Tại sao? Khốn nạn!" Thạch Phi Hiệp Kích động gào thét, xách cổ áo hắn lên, tàn bạo truy vấn.

Võ Chấn Kiếm ngây thơ chớp chớp: "Cho tiết kiệm í mà."

...

"Ngươi có biết đèn trong phòng làm việc của ta đã hỏng một tháng rồi không? Ta đã làm việc trong cảnh tranh tối tranh sáng hơn ba trăm sáu mươi giờ rồi! Ngươi có biết ta làm ca tối bao lâu không, thị lực giảm mấy độ không? Khốn nạn!"

"A. Chi phí sửa chữa tháng trước đã vượt quá tiêu chuẩn rồi, nên ta đành phải đợi đến tháng sau sửa đèn cho ngươi."

...

"Ngươi có biết cái con mụ điên làm ở bộ phận tiêu thụ nó đánh người của ta không, người của ta đó! Vì mụ ỷ là người nhà ngươi, dám đánh cả người của ta! Ngươi có biết hay không, khốn nạn!"

"Ta cũng bị đánh mà. Có điều đánh vào mông, không tin lần sau cho ngươi xem."

...

"Mụ mắm ở bộ phận tiêu thụ đó cũng già bằng mẹ ngươi rồi, thế mà ngươi lại thèm cả loại như vậy. Chẳng lẽ ngươi không thấy da bả tàn nhang chi chít đếm không hết, còn nhiều hơn hạt dưa, lắm như nêm cối, đen hơn nhọ nồi sao?"

"Nhưng mà nàng miễn phí."

...

Thạch Phi Hiệp thả áo hắn ra, rất bình tĩnh nhẹ nhàng nói: "Ta muốn bỏ việc."

Võ Chấn Kiếm trả lời rất thản nhiên: "Ngươi nên đợi ba tháng nữa đi, không ta không tìm được người thế chỗ ngươi mất."

Thạch Phi Hiệp mặt lạnh băng: "Lương tháng này ta không cần."

Võ Chấn Kiếm lập tức nói: "Ta đồng ý."

Thạch Phi Hiệp nhìn hắn tiếp tục chửi: "Ngươi có biết người là thằng khốn nạn không?"

"... Hôm nay ngươi đã nói thế rất nhiều lần rồi mà."

"Ngươi là một tiện nhân."

"Lúc ngươi vừa mở cửa đã nói rồi."

Thạch Phi Hiệp nói: "Chẳng lẽ ta chửi ngươi như thế ngươi không biết tức giận sao?"

Võ Chấn Kiếm: "Ta luôn có hạnh kiểm tốt."

Thạch Phi Hiệp: "Ta đi đây."

Võ CHấn Kiếm đằng sau hắn vẫy vẫy tay: "Nếu cần tìm phòng, nhất định phải đến chỗ này nha, ta sẽ giảm giá! Anh em mà!"

Thạch Phi Hiệp trước khi biến khỏi cửa, quay đầu lại thản nhiên liếc một cái: "Quên nhắc ngươi, ta vừa đập một số thứ trong phòng làm việc. Hình như phí sửa chữa có cao hơn lương tháng này thì phải."

...

Võ Kiếm Chấn lập tức lao khỏi cửa, tiếng nói vang vọng khắp hành lang: "Tên thối tha! Quay lại ngay! Ngươi bồi thường cho ta mau! Thạch Phi Hiệp, ta ra lệnh cho ngươi quay về ngay lập tức!"

...

"Hu hu hu... Ít nhất ngươi cũng nên đưa ta một ít tiền chứ."

Bùng nổ xong thì, kết quả là Thạch Phi Hiệp thất nghiệp.

Những ngày sau đó khi hắn đi tìm công việc mới, là giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Vì thế những quảng cáo tuyển dụng trên mặt báo dần dần bốc hơi cả.

Sau đó nữa, Thạch Phi Hiệp nhận ra tiền hắn gửi ngân hàng giảm lãi xuất giảm từng phần trăm một, cho đến khi còn có một phần trăm... (ế, khủng hoảng thì lãi xuất phải tăng chứ?)

Sau sau đó, hắn phát hiện, kinh doanh quán Bar có phải là nghề ít bị ảnh hưởng nhất thế giới hay không, mà tiền lương vẫn duy trì năm ngàn một tháng, lại còn là chức vụ quản lý tiền sảnh. Dẫu sao, tiền hay quyền với hắn cũng không quan trọng, quan trọng là... một ngày nuôi đủ cơm ba bữa.

"Thần à, xin ngài cho ta một công tác nào bao ăn bao ở đi."

Thạch Phi Hiệp ngửa mặt lên trời hét.

"Á."

Trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một sạp báo.

...

Thạch Phi Hiệp kinh ngạc nhìn ông chủ trước mắt có vẻ còn đang chán đời hơn hắn.

Báo trong tay ông gần như bị vứt vào mặt hắn, "Không phải ngươi đang tìm việc làm bao cả ăn ở sao?"

"..." Thạch Phi Hiệp theo phản xạ vô thức đỡ cầm lấy tờ bào.

Bốn mặt báo đều in giống nhau y xì đúc.

[DANMEI] - EDIT -  U Linh Tửu Điếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ