Chương 42

1.1K 111 4
                                    

Vì vừa đặt bẫy Gin, Thạch Phi Hiệp đang rất sảng khoái.

Hắn đi vào nhà hàng, mới nhận ra nơi đây toàn người là người, ồn như chợ. Có điều ảnh mấy người này vừa rơi vào võng mạc hắn thì đều tự động đổi thành đầu sói.

Hang hùm miệng sói là đây.

Não hắn tự động đạo diễn ra cảnh sáu mươi bảy con sói cái đầu sói xé thịt tươi uống máu tanh dưới bóng trăng thanh.

...

Ầy, thực ra khi đói mồi thì một miếng hai miếng cũng giống nhau cả thôi...

Thạch Phi Hiệp tự an nủi mình. Dù sao thì cổ tích mèo và chuột cùng ngồi trên bàn ăn cũng chưa bao giờ có kết thúc tốt đẹp

Hắn đang định đi, chợt sau lưng có tiếng gọi.

"Hai, cuối cùng cũng gặp ngươi rồi, vừa mới đi nghỉ về hả?" Tiểu Nguyệt sôi nổi chạy tới.

Thạch Phi Hiệp quay người, nở nụ cười vô cùng thân thiết, "Thật trùng hợp, các ngươi cũng đến dùng bữa?"

Tiểu Nguyệt nói: "Không phải, chúng ta chán quá nên mới tới đây ngồi chơi. Chỗ này lớn lại luôn mở cửa, hợp để ngồi nói chuyện phiếm lắm."

...

Thôi thì, đám sinh vật nguy hiểm tập trung hết cả một chỗ cũng hay, chạy lung tung khắp nơi còn khó phòng bị hơn.

Thạch Phi Hiệp cho ra tiếng cười ha ha: "Thế mọi người tiếp tục trò chuyện đi. ta về phòng trước đây."

"Ủa, không phải ngươi tới ăn sao?"

"Không phải thế, ta chỉ tình cờ ngang qua thôi. Thật ra bụng ta đang căng tròn nè." Hắn vừa dứt lời, cái bụng đã chẳng thèm nể tình biểu tình rột rột.

Tiểu Nguyệt: "..."

Thạch Phi Hiệp mặt không đỏ thở không gấp giải thích: "Thật là, ăn no quá, đầy bụng rồi."

Tiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn cái bụng nhỏ của hắn, nói: "Cấu trúc cơ thể con người quả là quá thần kỳ."

...

Cấu trúc cơ thể quá thần kỳ?

Thạch Phi Hiệp yên lặng lui lại nửa bước, "Thật ra xét về cơ thịt, bò đứng hàng đầu. Xét mỡ ngậy, phải nói đến heo. Xét về vị, thịt dê rất có ý vị. Thế nên nếu muốn ăn thịt, nhất định phải chọn ba loại đó, những loại khác nghĩ cũng không cần nghĩ. Nhất là loại có trí tuệ ưu việt, bề ngoài tuấn tú, tâm địa thiện lương, ngây thơ vô tội."

...

Tiểu Nguyệt nói: "Nhưng mà ta thích ăn thịt gà."

"Gà?" Thạch Phi Hiệp nói, "Ồ, ăn gà cũng không tồi, trừ việc ăn gà sẽ khiến vịt hơi bị thương tâm."

Tiểu Nguyệt rất có tinh thần muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, "Tại sao ăn gà, vịt lại thương tâm?"

"Vì gà vịt luôn đi với nhau mà. Ngươi ăn gà rồi, không có ai nói chuyện với vịt, vịt sẽ cô đơn."

Tiểu Nguyệt ra vẻ "ồ, bây giờ thì em đã hiểu."

Thạch Phi Hiệp lại trượt bàn chân dịch lại phía sau một khoảng, "Nếu không còn việc gì nữa..."

"A, đúng rồi. Ta tính giới thiệu mấy người bạn với ngươi."

"Không cần khách sáo thế đâu..." Thạch Phi Hiệp nói nhỏ, "Bạn ngươi là nam hay nữ?"

"Nam."

Thạch Phi Hiệp quay đầu nói: "Thế hẹn gặp lại."

"Bạn ta ngay đây mà, Đại Thỏ, Đặc Thỏ!"

...

Đại Thỏ Đặc Thỏ?"

Cha mẹ mấy người này bị bệnh gì mà lại đặt tên con mình như thế?"

Bàn chân trơn tuột của Thạch Phi Hiệp vừa trượt được một chút đã trở về vì tò mò.

Phía trước có hai người đang đi tới, tuổi chắc cũng sàn sàn như Tiểu Nguyệt, nhưng cao hơn nhiều, cũng chênh nhau khoảng một cái đầu.

Thạch Phi Hiệp nói: "Vị cao cao này quý danh là Đại Thỏ, vị cao hơn là Đặc Thỏ phải chăng?"

Cao cao nói: "Ta là Đặc Thỏ."

Cao hơn nói: "Ta là Đại Thỏ."

...

Sao thế giới cứ đối chọi với hắn thế này?

Thạch Phi Hiệp vô cùng bất mãn, "Sao các người đặt tên chẳng dựa theo lớn nhỏ gì cả?"

Đại Thỏ ngơ ngác: "Nhỏ? Nhưng ta với ngươi này đâu phải cùng cha mẹ đâu."

...

Thạch Phi Hiệp nói: "Ta phải đi rồi."

Đúng lúc đó, Antonio bê một chậu đùi dê lên bắt đầu phân chia.

Thạch Phi Hiệp nắm lấy tay Tiểu Nguyệt: "Ta phải đi rồi.:

Tiểu Nguyệt mỉm vười: "Hẹn gặp lại."

Thạch Phi Hiệp dí mặt lại, dùng giọng điệu uy hiếp nói: "Ta thực sự phải đi rồi."

Tiểu Nguyệt: "..."

Sao ngươi ngu thế? Thạch Phi Hiệp dùng ánh mắt liếc mắt đưa tình với mấy cái chân dê, âm thanh rít qua từ kẽ răng, "Ta thực sự, thực sự phải đi rồi!"

May mà Đại Thỏ tương đối nhanh nhạy, vội vàng nói: "Hay là ăn một cái chân dê rồi hãy đi?"

"Ôi. Các ngươi thật là. Thôi thì nể mặt ngươi là bạn mới của ta, ta mới ăn đấy." Thạch Phi Hiệp viu một phát nhảy lên cái ghế vừa nãy Tiểu Nguyệt đặt mông.

Đại Thỏ, Đặc Thỏ, Tiểu Nguyệt: "..."

Trong lúc chờ đùi dê được bưng ra lần nữa, Thạch Phi Hiệp ăn rất hùng hổ.

Tiểu Nguyệt vỗ lưng cho hắn cho khỏi bị nghẹn, tò mò hỏi: "Không phải ngươi nói ăn no rồi sao?"

Thạch Phi Hiệp há cái mồng đầy mỡ nói: "Đúng là ăn no, nhưng ở chỗ chúng ta, bị đầy bụng phải chữa như thế!"

Đại Thỏ nói: "Cơ thể con người thật thần kỳ!"

Thạch Phi Hiệp hấc một cái, "Các ngươi đừng nhớ thương cơ thể ta thế được không?" Nếu không phải vị chân dê quá thơm bụng quá đói, hắn đã không mạo hiểm nguy cơ có thể biến thành đồ ăn bất cứ lúc nào mà ngồi ăn cùng sói.

Tiểu Nguyệt thấy hắn ăn phát sướng, không làm phiền nữa quay ra nói chuyện cùng các người sói khác.

Đại Nguyệt và Trung Nguyệt thở dài than thở hiện tại càng ngày càng có nhiều người sói mắc chứng điên bởi ánh trăng.

Tiểu Nguyệt nói: "Tuy tổ tiên nói bệnh này không truyền nhiễm, nhưng căn bệnh này đã trải mấy nghìn năm rồi, ai biết nó có biến dị thành truyền nhiễm rồi hay không."

Miệng cắn thịt dê của Thạch Phi Hiệp dừng lại một chút. Trên lưng, cảm nhận lực mạnh Tiểu Nguyệt vỗ lưng cho hắn.

Đại Thỏ nói: "Trước kia chỉ có tổ tiên chúng ta mắc chứng điên trăng. Tộc phương Tây cách chúng ta xa như thế, không cùng một địa phương, làm sao chúng ta có thể truyền nhiễm cho bọn họ."

Đại Trung Tiểu Nguyệt nhìn nhàu, rồi cùng trầm mặc.

Thạch Phi Hiệp tò mò: "Chỗ các cậu bùng nổ dịch Điên trăng sao?"

Đại Nguyệt nặng nề gật đầu, "Tháng trước sau khi chúng ta trở về thì biết, tộc phương Tây có không ít người sói phát điên dưới trăng tròn, sát hại người tộc mình. Cả trong tộc chúng ta, cũng càng ngày càng có nhiều người bệnh.

...

[DANMEI] - EDIT -  U Linh Tửu Điếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ