Omedeto chậm rãi tiến vào. Mái tóc được buộc thành từng búi thả lơi lả sau lưng, trường bào màu xanh ngọc ôm gọn dáng người thon dài mà rắn chắc của hắn. Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng trực giác cho Thạch Phi Hiệp biết hắn cũng có sáu múi cơ bụng nha.
Omedeto mỉm cười nói: "'Tám' sao?"
Thạch Phi Hiệp vô ý thức đáp: "Đúng vậy, cùng nhau không?"
......
Gin cho hắn một cái nhìn 'đồ đầu bò', rồi kéo Hughes chạy thẳng.
Thạch Phi Hiệp còn chưa kịp trách tên kia không có nghĩa khí, đã nghe Omedeto nói với Raton: "Báo cáo tháng này tổng kết rồi chứ?"
Raton gật đầu không ngừng, "Làm xong rồi."
Omedeto nói: "Vậy ngươi còn ở nơi này làm cái gì?"
Raton nhanh như chớp bỏ chạy.
Thạch Phi Hiệp nhìn trái phải đã trống không, cười trừ nói: "Hình như ta cũng không có gì phải làm?"
Omedeto mỉm cười nói: "Không phải ngươi phải 'tám' cùng ta sao?"
......
'Tán' chuyện với đương sự tin đồn? Vậy hắn thực sự sẽ bị phét sao?
Thạch Phi Hiệp nghiêm túc nói: "Thực ra ta cũng đang chuẩn bị trách mắng bọn họ. Tùy tiện sau lưng người khác nghe ngóng hóng hớt mấy loại tin vụn vặt vô căn cứ đó, thật sự là quá vô lại bỉ ổi rồi."
"Trừ chuyện ma chú không phải ta hạ, cái khác đều là sự thật."
......
Bậc thang. Hắn chỉ là muốn đi xuống một cái bậc thang mà thôi.
Thạch Phi Hiệp thập phần phiền muộn.
Omedeto đẩy ghế ngồi xuống, sau đó nhìn Thạch Phi Hiệp vẫn đứng đang đứng đực ra nói: "Muốn ta mời ngồi xuống sao?"
Thạch Phi Hiệp khom lưng xuống, cái mông nện lên mặt ghế.
"Ta rất thích Dea." Omedeto chậm rãi nói.
Thạch Phi Hiệp lập tức đỡ lời: "Đó là phúc của hắn."
"Từ khi lần đầu tiên thấy hắn trên chiến trường đã thích rồi." Omedeto phảng phất như chìm vào hồi tưởng, "Bốn phía hoa máu tung bay, hắn cầm kiếm, trong mắt đằng đằng sát khí."
......
Này có phải là hội chứng Stockholms* không vậy?
Thạch Phi Hiệp trong lòng thầm thương hại, nhưng ngoài miệng lại nói: "Ngài quả là có mắt nhìn anh hùng."
"Nhưng hắn lại khinh thường cự tuyệt ta. Cho dù ta sau này đã trở thành vương của hắn."
Tất nhiên rồi, làm kẻ thù bao nhiêu năm có thể nói yêu là liền yêu được sao? Không tin ngươi làm cho Tây Độc, Bắc Cái, Mai Siêu Phong cùng Kha Trấn Ác yêu nhau thử xem. "Dea thật là không có mắt mà." (Tây Độc Bắc Cái sao, hừm hừm, đây là anh nói đó nha =))))))
Omedeto nhìn qua.
Thạch Phi Hiệp vội vàng sửa lời:" Dea da mặt mỏng, tuy là trong lòng có ý, nhưng lại thẹn thùng khó mở miệng."
Omedeto thoả mãn gật đầu, "Ta cũng nghĩ như vậy."
Bầu không khí đã có chút hài hòa.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên cảm thấy, bọn họ hình như thật sự đang cùng nhau tán lên tán xuống.
"Ta và hắn đã để mất rất nhiều năm, rốt cục có một ngày, chính miệng hắn ăn bánh bao do ta làm."
......
Đầu Thạch Phi Hiệp đột nhiên đập xuống bàn.
Hắn không biết mình nên đổ mồ hôi vì chuyện tinh linh vương rửa tay vào bếp mà, hay vì chuyện sống bao nhiêu năm trên đời hắn chỉ biết làm mỗi món hấp bánh bao mà mồ hôi chảy gấp đôi.
Omedeto dùng ngữ điệu rất tự nhiên nói: "Dea thích ăn."
Thạch Phi Hiệp chậm rãi ngẩng đầu, "Ngươi có chắc hắn không phải vì sợ ngươi không thể làm cái gì khác không?"
......
Omedeto nhìn hắn đầy âm trầm.
Âm trầm làm Thạch Phi Hiệp rất nhanh nhận thấy mình đã quá đà, chuẩn bị đang xin lỗi thì hắn lại vui vẻ gật đầu, "Ừm, Dea vẫn luôn lặng lẽ suy nghĩ cho người khác như vậy."
......
Thạch Phi Hiệp lần này đem miệng mình dán kín, đỡ không lại phun ra cái gì tự hại mình bị chém thiên đao vạn quả.
Omedeto nói: "Nhưng mà, đệ đệ ta lại hạ tình chú tràn ngập dục vọng lên hắn."
Là đệ đệ? Ngươi chắc chắn là không phải tiểu đệ đệ chứ? (Nếu các bạn cần chú thích về tiểu đệ đệ, cm cho tớ một chữ)
Thạch Phi Hiệp suy nghĩ phi thường không trong sáng.
"Lúc hắn bị chú, liền tự động xin đến Con thuyền Noah." Nói đến đây, ánh mắt sáng ngời đang hào hứng nói về người yêu đột nhiên tối lại.
So với thấy mỹ nhân thương tâm càng sầu não hơn là cái gì?
Đó chính là thấy một tinh linh vương cường đại như vậy vì mỹ nhân mà thương tâm.
Thạch Phi Hiệp dùng tay áo xoa viền mắt, tiếng khóc nghẹn ngào trong cổ họng, đau thương mà khóc nức lên.
"Khóc không được thì đừng cố." Omedeto thản nhiên nói.
Thạch Phi Hiệp rất biết nghe lời mà buông tay, lộ ra cái mặt khô cong.
Omedeto không để ý, chỉ nói: "Ngươi biết ta vì sao với ngươi nói nhiều đến thế không?"
Thạch Phi Hiệp ánh mắt sượt qua người hắn, nhìn về màn đêm đen tối phía sau, trong đầu hiện lên câu nói: Đêm đen lặng gió, đêm án tử.
Omedeto nói: "Bởi vì......"
"Ta biết!" Thạch Phi Hiệp vội vàng cắt lời hắn, "Ngươi cần một người để trút nỗi lòng. Yên tâm đi, ta cũng chẳng có tham vọng gì lớn, chỉ thích câu 'miệng kín như bưng' từ nhiều năm nay rồi, thế nên cũng có thể coi là có thành tựu. Về phương diện 'miệng kín như bưng' này, không ai có thể so sánh được với ta. Ngài cứ yên giao tâm tư của ngài cho ta đi."
Omedeto nhìn hắn, chậm rãi nói: "Nếu như ngươi còn tùy ý cắt lời ta, ta thực sự đem lòng của ngươi để vào túi tiền." (tâm = tấm lòng = lòng =)))))
Thạch Phi Hiệp cười gượng, lại làm động tác kéo khóa mồm lại.
"Ta nghe Bogi nói, ngươi rất nhiều mưu ma chước quỷ."
......
Bogi đã tỉnh sao?
Thạch Phi Hiệp lúc này mới nhớ lúc đem Abaddon cùng Omedeto tới phòng xong là chuồn, thế nên diễn biến tiếp hắn theo không thấy được. Tuy Abadon miệng nói ác thì ác lắm, nhưng chung quy việc đầu tiên vẫn là đi xem thằng con nhà mình trước.
Có điều nghe Omedeto nói thế, hẳn cái tên tiểu ma vương kia ít nhiều thì cũng chưa quên mất hắn.
Thạch Phi Hiệp bắt đầu lo lắng mấy ngày bọn họ ở trọ, tốt hơn hết vẫn nên đi tìm một chỗ trốn tránh nhất.
"Ta muốn giao cho ngươi một việc, " Omedeto dừng một chút nói, "Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối."
Tuy rằng hắn nói là có thể từ chối, nhưng Thạch Phi Hiệp tuyệt đối không phải đứa ngốc tin vào những lời nói ngoài miệng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
MizahNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...