Thạch Phi Hiệp gian nan mở miệng: "À thì, ta vừa mới trường sinh không lâu. Hơn nữa, nghe nói địa ngục tối lắm, nhiều lửa, lại còn nóng bức. Côn trùng không ít, lần trước ta về nhân giới lại quên không mua thuốc diệt côn trùng..." Hắn ấp úng tìm cớ.
Isfel nói: "Lần trước không phải ngươi muốn tới địa ngục du lịch hay sao?"
"Du lịch?" Thạch Phi Hiệp ngạc nhiên mở to hai mắt, "À, du lịch! À, du lịch! Ha ha ha, du lịch! Du lịch tuần trăng mật?" Hắn thấy Isfel như cười như không nhìn hắn, cười gượng: "Ngươi nói thêm mấy chữ tuần trăng mật là ta đi ngay."
Isfel: "Ồ. Nói như vậy cũng đúng."
Thạch Phi Hiệp nhìn chằm chằm Isfel, như thể đang kiểm chứng lại lời của y.
Isfel bình tĩnh để mặc hắn đánh giá mình.
Khoảng nửa phút sau, Thạch Phi Hiệp lao ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống dưới, dựa vào lan can giữa, hét vọng xuống dưới: "Ta sắp tới địa ngục hưởng tuần trăng mật! Ta sắp đi hưởng tuần trăng mật với Isfel! Có ai muốn thứ gì hay không?"
Cả tửu điếm im lặng chừng ba phút.
Gin ở bên dưới lười biếng thò mặt ra, "Mang cho ta một hộp cao sảng khoái mát lạnh ở địa ngục tầng hai."
Thạch Phi Hiệp nhớ tới thứ gì đó lần trước Isfel lấy từ phòng hắn, nhất thời im bặt. Không cần nghĩ cũng biết, cái cao sảng khoái mát lạnh gì đó dùng làm cái gì.
Gin cười tà: "Đúng rồi, là bạn bè, ta nghĩ ngươi cũng có thể chuẩn bị một hộp."
Hắn vừa dứt lời, Raton cũng bước tới phía sau Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp thu lại xấu hổ, xoay người lảng sang việc trêu chọc, "Người kia nhà ngươi đâu?"
"Ta muốn ngươi giúp ta một việc." Raton đi thẳng vào vấn đề.
Đây là lần đầu tiên Thạch Phi Hiệp thấy vẻ mặt của hắn nghiêm túc như thế, bất giác không cười nữa, nói: "Việc gì?"
Raton cố lấy dũng khí: "Mang ta đi cùng có được không?"
Thạch Phi Hiệp mỉm cười: "Nếu tiểu thư Amantha cũng đi, ta không ngại."
Tính toán của Raton vỡ tan tành.
Thạch Phi Hiệp vỗ vỗ vai hắn, "Thích, thì phải dũng cảm đứng lên!"
Raton thở dài, giọng nói cũng trầm xuống: "Ngươi không hiểu đâu."
Thạch Phi Hiệp nhìn bóng dáng chậm rãi rời đi của hắn, nhịn không được: "Có chuyện gì mà ngươi hiểu ta lại không hiểu cơ chứ?"
Raton quay đầu nhìn hắn.
Khí thế của Thạch Phi Hiệp yếu đi một nửa, "Ngoài cách chế tạo ống nghe Domino."
Raton lắc đầu, lười nói chuyện với hắn.
Thạch Phi Hiệp quay về phòng Isfel, "Bao giờ chúng ta xuất phát?"
"Sáng mai."
Isfel vừa nói xong, Thạch Phi Hiệp đã bắt đầu lung tung các thứ lên, thu thập hành lý. Lần đó về nhân giới, ngoài mấy thứ đồ giải trí, hắn cũng chuẩn bị không ít đồ dùng hằng ngày. Mở tủ quần áo, cuối cùng cũng không phải là một loạt tây trang với áo khoác tắm cái nào như cái nấy nữa. Sau khi sống chung với Isfel, hắn đã chuyển tất cả đồ của hắn đến đây. Đồ của Isfel không nhiều lắm, cho nên bây giờ, cả tủ quần áo chật ứ toàn đồ của hắn.
"Isfel, nghe nói lửa ở địa ngục lớn lắm, ta phải mặc cái gì mới được đây?" Thạch Phi Hiệp lật xem hết cái này đến cái khác.
"Quần áo bảo hộ chống lửa."
"..." Thạch Phi Hiệp rút ra một cái quần bãi biển hoa hòe hoa sói, "Cái này được không?"
Isfel nói: "Thế bên trên?"
"Khỏi mặc bên trên được không?" Thạch Phi Hiệp ướm đồ lên người, "Hình như hơi bé. Hồi đại học ta gầy hơn bây giờ."
Isfel nhíu mày.
Thạch Phi Hiệp thuận tay ném quần bãi biển vào trong vali, "Nhưng mà nghe nói địa ngục cũng có nơi rất lạnh, hay là ta mang thêm bộ nào dày dày một tí?" Hắn ngắm nghía tủ quần áo nửa ngày, cuối cùng kéo ra một bộ áo bành tô kiểu quân đội nặng trịch, "Aha, chính là nó! Đúng là chuẩn bị cho mùa đông mà!" Hắn cố gắng nhét nó vào vali.
"Đúng rồi." Hắn vừa tìm kem chống nắng vừa nói, "Địa ngục tầng thứ hai là nơi nào vậy? Gin nhờ ta mua một hộp cao lạnh ở chỗ đấy."
"Khu tập trung ngành sắc tình."
Thạch Phi Hiệp ngơ ra, sau đó hắn phát hiện Isfel đang tỉnh bơ tiến đến gần.
"Ngươi..." Hắn mới nói một chữ đã bị đè xuống.
Thạch Phi Hiệp vặn vẹo, "Ta muốn thu dọn đồ đạc."
Miệng Isfel khẽ nhếch lên, trực tiếp cúi đầu chặn miệng hắn lại.
Kết quả chiến đấu hăng hái một đêm chính là ngày hôm sau Thạch Phi Hiệp tỉnh dậy, phát hiện ra cái quần bãi biển của mình chẳng cần mang theo nữa.
Nửa người trên của hắn chi chít dấu hôn to nhỏ đủ cả, nếu để trần thân trên ra ngoài, chắc chắn sẽ bị xem là tên cuồng tình dục.
Isfel nhìn hắn bỏ quần bãi biển ra khỏi vali, còn thản nhiên thêm một câu: "Tiếc thật."
Thạch Phi Hiệp: "..."
Cuối cùng cũng tới thời gian xuất phát.
Chiếc xe ngựa địa ngục lại bị kéo ra.
Gin ân cần dặn dò: "Nhớ phải mang xe ngựa về đấy nhé." Hiển nhiên là hắn đã hoàn toàn quên mất nguyên chủ nhân của cái xe là ai.
Hughes dịu dàng nói với Thạch Phi Hiệp: "Trên đường đi cẩn thận, nhớ chú ý an toàn." Hiển nhiên là y đã hoàn toàn quên mất người đi cùng với Thạch Phi Hiệp là ai.
Raton đến chết cũng không sờn lòng: "Ngươi thật sự không cần cân nhắc một chút sao?"
Thạch Phi Hiệp mỉm cười nhìn về phía Amantha đang sợ hãi đứng một bên, "Tiểu thư Amantha..."
Raton vội vàng: "Thuận buồm xuôi gió."
Asmar trốn trong phòng nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng vẻ mặt vẫn uể oải, cái dáng gió thổi phát là bay. Nhưng mà lúc này y cũng miễn cưỡng mỉm cười, "Nhớ mang đặc sản về nhé."
Thạch Phi Hiệp nói: "Đừng có hy vọng quá lớn. Nơi đó nhất định không có đặc sản gì gọi là Jessi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
HumorNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...