Không thể mang tiền trở về nhân giới, Thạch Phi Hiệp cũng chẳng còn xem chuyện nghỉ việc vẫn hưởng lương vào đâu, hắn giờ chỉ toàn tâm toàn ý đợi Dea mời hắn tới.
Tối hôm đó, nói tối là nhờ đồng hồ đeo tay tính ra, Dea quả nhiên tới.
Hắn nói với chút ngượng ngùng, "Ta muốn mời ngươi đi Tinh Linh giới với ta."
Thạch Phi Hiệp xoa cằm, "Ta sợ ở đây bận quá, không đi được."
Dea giật mình, "Thế sao?" Hiện giờ Con thuyền Noah ngoài vị khách đặc biệt Metatron ở cao tít trên kia vẫn chưa bao giờ xuất hiện, hình như không có người khách nào khác.
Thạch Phi Hiệp nói: "Ý ta là thời gian tới, có thể thế."
"Yên tâm, trong vòng 3 ngày nay ta không nhận được đơn đặt hàng nào."
Tý nữa quên mất hắn là quản lý tiêu thụ. Thạch Phi Hiệp ỡm ờ: "Thế có làm phiền không? Có lẽ Tinh Linh vương không vui mừng chào đón ta đâu."
"Thật ra, ta muốn ngươi ở bên để có thể giúp ta. Dù sao," Hắn dừng lại một chút, tỏa ra nụ cười dịu dàng, "Ngươi cũng là giáo sư lừa bịp."
Nhìn vẻ lạnh lùng của Dea đã quen, giờ thấy hắn dịu dàng đằm thắm như thế, trong ngực như có dòng nước ấm lan ra, bật thốt lên: "Tiền lương thì tính thế nào?"
Gió xuân trong mắt Dea chuyển thành gió thu, hắt hiu cuốn lá tin bay, "Bao ăn bao ở."
...
Thạch Phi Hiệp ai oán ngó giày.
Hắn là lợn hay sao, đến đâu cũng chỉ bao ăn bao ở không tiền lương.
Dea nói: "Ta đã giúp ngươi xin nghỉ. Sáng mai xuất phát."
Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu nhìn hắn, "Thế có tính là tiền trảm hậu tấu không?"
Dea nói: "Không phải tấu, mà là thông báo."
Thạch Phi Hiệp: "..."
Hắn sao lại thấy sự dịu dàng trong mắt Dea? Nhất định là mắt bị bệnh rồi, phải đi khám mắt.
...
Hình như bác sĩ suy nhất ở đây là Dea.
Bỏ qua quá trình, sáng sớm hôm sau, Thạch Phi Hiệp tự mình qua chỗ Raton mượn một cái va li lớn, lấy hai bộ quần áo để thay đổi, rồi dõi mắt trông ra cửa.
Hành lý của Dea rất đơn giản – hai tay gió mát.
"Ngươi mang vali lớn thế làm gì?" Dea tò mò.
Thạch Phi Hiệp ôm cái vali cười ha ha: "Ta phải phòng trường hợp tinh linh nhiệt tình hiếu khách tặng ta một đống quà thì sao?" Tiền không thể mang, quà thì chắc là được đi? Chính sách thì đã có đối sách, hắn chưa bao giờ là người bị chính sách làm khó cả.
Dea chỉ có thể mặc hắn.
Hai người đi tới tiền sảnh, gặp Isfel đã đứng đó tự bao giờ.
"Ngươi cũng đi?" Thạch Phi Hiệp trông không dễ chịu cho lắm. Từ khi biết tiền nơi đây chỉ có thể dùng nghịch nước, dục vọng rình coi thân thể người ta cũng tuột dốc không phanh. (Tsu: Tiền thì liên quan gì đến ham hố rình trộm trai nhà anh? =3=)
Isfel nói: "Ta đưa ngươi đi."
Thạch Phi Hiệp quay lại nhìn Dea. "Ta có thể từ chối không?"
Dea nói: "Có thể, có điều vậy ngươi phải tự tìm cách đi lấy."
Thạch Phi Hiệp đáng thương câm miệng.
Dea đứng ở tiền sảnh, miệng nhẩm chú ngữ, thân thể hóa thành một luồng tia chớp, nhập vào bóng tối mênh mang.
Thạch Phi Hiệp quay lại nhìn Isfel, thấy hắn cũng đang nhìn hắn.
"Đi thôi." Hắn nói thật nhỏ.
Isfel đột ngột giương cánh, bay vào giữa không trung.
Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu, thấy hắn như chim ưng bổ xuống, sắp sửa kinh hoàng, một cánh tay đã ôm lấy thắt lưng hắn, vọt vào bóng tối.
Chỉ còn lại một cái vali gỗ lớn rơi xuống đất, cô đơn bị lãng quên.
Bóng tối như một màn nhung dày đặc, không chỉ bịt kín đôi mắt, mà cả miệng mũi cũng bị nghẹn lấp, không thở nổi.
Thạch Phi Hiệp cảm thấy ngực như bị thứ gì đè ép, khó chịu nắm lấy cái tay đang ôm eo hắn, cố gắng mở miệng muốn nói, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.
Chết rồi chết rồi... làm anh hùng tổ quốc không thành, lại thành oan hồn.
Ngập đầu óc hắn toàn những thứ linh tinh lang tang gì đó.
Khuôn mặt của Vũ Chấn Kiếm ôm lấy cánh cửa, bà già bộ phận tiêu thụ chùi mất lớp trang điểm xinh đẹp và cái mông hồ lô, nét mặt tươi cười của mẹ cha...
Chìm trong chuỗi hình ảnh câm lặng, hắn hoàn toàn không cảm thấy bàn tay ở thắt lưng đã nâng hắn lên, chỉ đến khi đôi môi lạnh mát chạm vào bờ môi run rẩy của hắn, một luồng khí dịu nhẹ truyền qua.
Thạch Phi Hiệp bùm một tiếng, tỉnh táo lại.
Đây, đây là sao?
Nằm mơ?
Mộng xuân?
Hắn vươn tay, quơ cào lung tung.
Lông chim mềm mại chạm vào mu bàn tay hắn.
Thạch Phi Hiệp ngơ ngẩn, cảm giác thật quá.
Lực áp trên môi đã biến mất, hắn nghe được giọng trầm của Isfel cực nhẹ cực mỏng truyền vào tai, "Hô hấp ít thôi." Chóp mũi Isfel lướt qua gò má hắn, lành lạnh và chân thực.
...
Đây không phải mộng, là thật?
Đoạn đường kế tiếp, hắn ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết môi họ chạm nhau thêm năm lần nữa.
Rồi mắt gặp một luồng sáng trắng cực mạnh, ý thức hắn chìm vào hỗn độn.
Khi tỉnh lại, bốn phía là cảnh sắc xanh biếc cây cỏ trời mây.
Dea đứng cách đó không xa nói chuyện cùng một tinh linh mặc một bộ đồng phục một màu, thấy hắn tỉnh lại, gật đầu chào.
Thạch Phi Hiệp đứng lên, phủ mảnh cỏ bám trên người, hết quay đông lại nhìn tây.
Dea và tinh linh kia nói chuyện xong, quay đầu: "Ngươi đang nhìn gì?"
Thạch Phi Hiệp cúi đầu, vẻ như thờ ơ hỏi: "Isfel đâu?"
"Đã trở về."
Cũng phải, không gặp mặt đỡ xấu hổ. Thạch Phi Hiệp nghĩ vậy, trong lòng lại có cảm giác mất mát khó nói.
Dea hiển nhiên không có lòng nào mà để tâm cảm xúc của hắn, thực ra hắn đã sốt ruột muốn chết, "Chúng ta phải đi một đoạn đường nữa mới đến điện Scheffers, tranh thủ mặt trời còn chưa lặn, mau đi thôi."
Nghe hắn nói thế, Thạch Phi Hiệp mới nhớ tới vầng thái dương đã lâu không gặp, "Cái đó và cái nhân loại thấy là một sao?"
"Sao lại không?" Dea tức giận nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
HumorNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...