Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Haiz. Phát hiện sai lầm nghiêm trọng, sửa lại một chút.
——————————————————————————–
Thạch Phi Hiệp đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hỏi lại theo phản xạ:"Cho ăn cơm không?"
Bibi chớp lại chớp đôi mắt lớn, nói: "Ta ăn rồi, nhưng mà ngươi sẽ bị ăn."
...
Nhìn cái miệng cực rộng đang há ra mở vào của nó, máu trong người Thạch Phi Hiệp nhất tề tập trung lên não, đến cả mồ hôi lạnh cũng không chảy, "Xin ra đề đi."
Bibi ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn bầu trời, "Vì sao trăng lại tỏa sáng?"
Thì ra khoa học thường thức ở Tinh Linh giới không được phổ biến. Thạch Phi Hiệp thở phào nhẹ nhõm, đáp: "Đó là do nó phản xạ lại ánh sáng mặt trời."
Bibi trừng mắt nói: "Nói bậy! Buổi tối đâu có mặt trời?"
"Đó là bởi vì..." Thạch Phi Hiệp vừa muốn giải thích thì bị cắt ngang. "Nếu như đáp sai, ngươi sẽ bị..." Bibi vươn đầu lưỡi, từ tốn và bỉ ổi liếm môi.
Thạch Phi Hiệp môi run run, đại não tiểu não bán cầu trái bán cầu phải đồng loạt quay cuồng hoạt động. Hiển nhiên là câu trả lời bình thường ở chỗ này sẽ không mang lại kết cục gì tốt đẹp, đành chỉ có thể gặp người nói tiếng người, gặp thú thì rống tiếng thú vậy.
Hắn tưởng tượng mình là một con mãnh thú trên đỉnh núi, tịch mịch cả ngày chỉ có thể ngẩng đầu nhìn ánh trăng tự hỏi, như vậy sẽ có đáp án là...
Hắn nghiêm mặt, nói: "Bởi vì trăng sáng kỳ thực là một bóng đèn thiên nhiên siêu bự!"
Bibi rút đầu lưỡi lại, vui sướng híp mắt, "Ha ha, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Ta cũng nghĩ như thế. Thế nó mới sáng như thế, rạng ngời như thế chứ. Ban ngày không nhìn thấy, nhất định là bởi vì ánh nắng quá mạnh, che mờ nó."
Thạch Phi Hiệp nịnh nọt: "Trí tuệ của Bibi đại nhân thật làm cho ta mở mang tầm mắt!"
Bibi bối rối nói: "Nhưng ta đây suy nghĩ năm sáu trăm năm mới nghĩ ra được đáp án đó, không ngờ ngươi lại đoán ra nhanh vậy."
Thạch Phi Hiệp lắc đầu nói: "Không không không, đầu ta làm sao có thể nào đem so với Bibi đại nhân chứ, vấn đề này thật ra nhân loại chúng ta phải mất năm ngàn năm mới cho ra kết luận đó."
"Thật vậy chăng?" Bibi vui vẻ há miệng, "Nhân loại cần đến năm ngàn năm mới nghĩ ra được, trong khi ta lại chỉ cần năm trăm năm đã nghĩ ra rồi. Ai dà, thật ra cái đáng trách là phải trách tinh linh phát minh ra bóng đèn quá muộn, nếu không ta đã có thể sớm phát hiện rồi."
Thạch Phi Hiệp giơ ngón cái, "Bibi đại nhân thông minh tuyệt đỉnh."
Bibi ngoe nguẩy cái đuôi ngắn ngủn sau mông, biểu thị nó đang vô cùng khoái trí.
"Thế giờ ta có thể đi được không?"
"Không thể." Bibi híp mắt trả lời.
...
Thạch Phi Hiệp mắc nghẹn, cười làm lành nói: "Đại nhân còn có cái gì sai bảo?"
"Ta còn chưa hỏi xong."
"... Mời ngài tiếp tục."
"Mặt trời tại sao lại phát sáng?"
"Bởi vì nó cũng là một cái bóng đèn."
Bibi trợn to mắt, "Vì sao đèn mặt trời so với đèn mặt trăng lại sáng hơn rât nhiều?"
"... Bởi vì bóng đèn nó khá lớn."
"Nói bậy!" Bibi giậm chân nói, "Ta ngày nào cũng nhìn ở chỗ này, chúng nó rõ ràng kích cỡ không khác nhau, thậm chí mặt trăng còn lớn hơn một chút."
Nhưng lần này Thạch Phi Hiệp không lùi bước, "Đó là bởi vì mặt trời treo xa hơn."
Bibi giương đôi mắt long lanh chăm chú nhìn hắn.
Ngay lúc Thạch Phi Hiệp chịu đựng hết nổi, muốn giơ tay đầu hàng, Bibi nhíu màu nói, "Là như thế sao?"
"Ừ." Hắn liều mạng gật đầu.
"Nhưng mà, sao thần lại treo nó xa đến thế?"
Thạch Phi Hiệp nói: "Bởi vì nó là bóng đén quá lớn, treo quá gần sẽ không tốt cho mắt."
Bibi dùng chân vuốt vuốt cằm, "Thì ra là thế."
Thạch Phi Hiệp cẩn cẩn dực dực mở miệng, "Lần này, ta có thể đi chưa?"
"Còn có một vấn đề nữa."
...
Thạch Phi Hiệp sắp sửa phát điên rồi.
Bibi dùng vuốt kẹp một gốc cỏ Nguyệt Hỏa, nhấc lên một cái. Cỏ Nguyệt Hỏa bị nhổ tận gốc luôn.
"Này, cỏ Nguyệt Hỏa ngươi không cần nữa sao?"
...
Thạch Phi Hiệp hoan hỉ nhìn hắn, "Đây là vấn đề của ngươi?"
Bibi gật gật đầu.
Thạch Phi Hiệp luôn miệng nói: "Muốn muốn muốn."
Bibi để cỏ trên mặt đất, thổi một phát, đám Nguyệt Hỏa liền bay tới trước mặt hắn.
Thạch Phi Hiệp cảm động nghĩ: Bibi thật là biết quan tâm người ta, biết hắn không dám đi tới, cho nên đưa cỏ qua chỗ hắn.
Hắn cầm lấy cỏ, sau khi trịnh trọng tỏ lòng biết ơn thêm một lần, đột nhiên chợt nảy lòng hiếu kỳ hỏi: "Đúng rồi, ngươi ngày nào cũng ở trên núi này sao?"
Bibi nói: "Đương nhiên, ta là thú bảo hộ của Rừng Lạc Lối."
"Vậy ngươi ăn cái gì?" Hắn nhịn không được tò mò.
"Ánh trăng đó." Cái đuôi Bibi ngoắt ngoắt ngoắt, "Ngươi không biết Bibi còn được gọi là Nguyệt Quang thú sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
HumorNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...