Cho dù thời gian Thạch Phi Hiệp và Gin rời mình khỏi giường đã kéo dài tới tận trưa trật trưa trờ, thì nhật trình của Raton vẫn không hề thay đổi.
Hắn vẫn chọn giữa lúc ăn cơm để hớn ha hớn hở giở báo đọc, nào là tộc Người Lùn đã chiếm được bao nhiêu cái quần lót của tộc Titan làm chiến lợi phẩm, nào là nam nhân tộc Titan thấy nữ nhân Người Lùn là chẳng khác nào chim sợ cành cong.
Thạch Phi Hiệp khốn khổ rệu rạo nhai miếng thức ăn trong miệng, "Giá tài nấu nướng của ngươi cũng tốt như tài ăn nói của ngươi thì thật tốt."
"Nấu nướng hả?" Raton nhảy xuống khỏi mặt bàn, ngồi vào ghế, dùng dĩa khuấy đồ ăn trên bàn, "Lúc đầu thật ra ta tính nấu ít cháo, nhưng sự thật chứng minh, mấy hạt gạo này có lòng mong mỏi trở thành cơm cháy hơn. Thế này cũng không tệ nhỉ."
Gin cả cắn cũng chưa cắn miếng nào, trực tiếp đẩy cái bát đi thật xa, "Cháy thì đúng là không tệ, nhưng than thì cho ta xin."
Thạch Phi Hiệp nhổ phần không thể nuốt trong mồm vào giấy ăn, "Thần kỳ là rõ ràng phần lớn đều cháy thành than rồi, nhưng vẫn có một phần nhỏ gạo còn sống."
Raton liếm môi, cuối cùng cũng đành từ bỏ ý định nếm thử mấy thứ đồ "hấp dẫn" trên mâm, "Đúng rồi. Đêm qua Địa Ngục nhắn tin, nói hôm nay sẽ có đại biểu mới tới."
Gin vô thức nhìn Thạch Phi Hiệp.
Thạch Phi Hiệp nhếch miệng cười: "Hay quá, chúng ta đang rất thiếu người."
Raton giận gữ nói: "Nếu ngươi biết đại biểu này là ai, e là không cười được thế đâu."
...
Thạch Phi Hiệp trợn tròn mắt: "Không xui xẻo thế chứ?"
Raton thở dài.
Gin xoa cằm: "Hay chúng ta đóng cửa mấy hôm đi?"
Raton nói: "Hội giao thương không thể hủy bỏ đâu."
Thạch Phi Hiệp nhìn cửa sổ bên ngoài, thần thái như tráng sĩ trước trận tiền, " Hơn nữa, đối phương đã gửi hàng hỏi thăm rồi."
Ngoài cửa sổ, có một chiếc phi thuyền màu bạc rất quen mắt phập phều trước tiền sảnh.
Cửa phi thuyền mở ra, một hình người nhỏ xíu từ trong bay ra.
Đôi cánh đen giống như tàu lượn, xoay tròn trước khi chạm đất.
"Nghe nói," Gin rì rầm, "Rafael bỏ ra rất nhiều tâm huyết cải tạo hắn."
Thạch Phi Hiệp nói: "Tức là, chúng ta là chuột thử nghiệm kết quả cải tạo của hắn?"
Raton nhìn cái bóng bé bỏng đã lọt vào trong cửa, hạ thấp giọng: "Hắn đến rồi."
Thạch Phi Hiệp nhích lại gần Gin, "Lỡ như có chuyện gì..."
"Cứ giao cho ta." Gin vỗ ngực.
Thạch Phi Hiệp bán tín bán nghi nhìn hắn. Tuy thằng này được tôn là cao thủ đệ nhị Huyết tộc, nhưng vì sao hắn vẫn không thể cảm thấy chút cảm giác an toàn nào?
"Quả là đã lâu không gặp." Không lâu sau, Boggi mang theo tiếng cười khùng khục bước vào hành lang.
Gin nói: "Mỗi lần gặp ngươi, ta đều thấy một ngày đáng giá bằng cả năm."
Boggia đã thu cánh lại, chắp tay sau đít ra vẻ, bước tới, "Hừ. Ngươi cho là ta nhìn thấy mấy người ngươi thì vui lắm đấy? Nếu không phải cha ta liên tục bắt ta tới đây, còn lâu ta mới đi."
Thạch Phi Hiệp đế vào: "Thế sao ngươi không cương quyết gì hết vậy."
"Lại là tên con người này!" Boggia nhìn hắn, thù mới hận cũ tăng xông não. "Lần này không còn chú Isfel bảo vệ ngươi, ngươi tốt nhất nên cẩn thận đi."
"Đúng là mèo vẫn hoàn mèo thôi." Raton lẩm bẩm.
Gin thấy vẻ buồn bã xuất hiện trên mặt Thạch Phi Hiệp, lập tức tức giận trợn mắt lên: "Mấy lời này ngươi nghĩ trong lòng là được rồi, sao còn phải nói ra đổ thêm dầu vào lửa?"
Thạch Phi Hiệp: "..."
Gương mặt Boggi từ tức giận chuyển thành hiếu kỳ, "Vì sao ta thấy lời nói của các ngươi cứ như đang ám chỉ cái gì?"
Gin và Raton quay phắt lại lườm hắn, ánh mắt phê phán rất nồng đậm.
Boggi ngơ ngác.
Thạch Phi Hiệp đứng dậy, vỗ tay một cái: "Hội giao thương sắp bắt đầu rồi, chúng ta cần chuẩn bị gì chứ nhỉ?"
"Đồ ăn." Boggi thấy hai người kia không trả lời, nên lên tiếng, "Trước chú Isfel là tổng giám đốc khách sạn rồi, giờ ta đành cố gắng đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc vậy. Bây giờ chúng ta cần thảo luận đầy đủ chi tiết trước hội thảo. Hội giao thương này ta đã tham gia một lần, quá trình đại khái vẫn còn nhớ. Tóm tắt lại là lúc cần ăn có cơm ăn, lúc muốn ngủ có phòng ngủ. Đến thì được chào mừng, đi thì được đưa tiễn... xêm xêm thế đó. Các ngươi tự phân công công việc, xong ta sẽ tới kiểm tra. Có vấn đề gì không?"
"Có!" Ba cái mồm đồng thanh.
"..."
"Nấu cơm? Các ngươi đều không biết làm cơm? Nói đùa cái gì thế hả?!" Boggi giẫm nát cái ghế, trợn trừng mắt ra nhìn.
Raton yên lặng đưa cái vá ra.
"Các ngươi không phải là định trông cậy vào ta làm ra thứ gì đó chứ?" Mắt Boggi tròn xoe.
"Đã là tổng giám đốc, tất nhiên không thể là người thường rồi!" Thạch Phi Hiệp nịnh nọt.
Ba chữ tổng giám đốc chọt trúng chỗ ngứa của Boggi, hắn hậm hực cầm lấy cái vá. "Thức ăn để nấu đâu?!"
Gin đẩy tới một cái giỏ.
Boggi nhìn vào những thứ bên trong, không nhịn nổi kêu lên: "Ít nhất cũng phải gọt rửa đi chứ!"
Raton xúc động nói: "Hắn biết phải gọt rửa kìa! Nhất định hắn làm được!"
...
Gin đưa mấy cái giỏ qua, "Nhớ rửa kỹ."
Raton nói: "Thế ngươi và hắn làm gì?"
Gin và Thạch Phi Hiệp nhìn nhau, trầm tư suy nghĩ.
Boggie vẩy cái vá: "Được rồi, lát cho các ngươi thử đồ ăn."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
HumorNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...