Chương 30

1.4K 120 0
                                    

Đừng đi?

Thạch Phi Hiệp giật mình đứng lại, nhất thời không rõ những lời này của hắn là vì bị soi mãi không chịu nổi phải nói cho có lệ, hay là có ý muốn tự mình ra tay.

"A? Vì sao?" Hắn nhịn không được phải hỏi cho rõ ràng.

Isfel thản nhiên nói: "Không phải ngươi không muốn đi sao?"

"Nói thì nói như vậy... Nhưng ta chẳng phải đã nói ta bị ép đi sao? Bị ép buộc thì tất nhiên sẽ là không muốn rồi." Thạch Phi Hiệp thử thăm dò sâu hơn, "Ngươi đang nói, ngươi sẽ làm chỗ dựa cho ta sao?"

Isfel nói: "Nếu như lời ngươi là thật."

...

Cái gì gọi là "Nếu như lời hắn nói là thật"?

Thạch Phi Hiệp trong lòng lấn cấn. Tuy thời gian hắn nói láo có thể sánh bằng thời gian ngủ, nhưng ăn thì tuyệt không tham nhiều, vẫn còn có thể là một người có thể tương đối tín nhiệm được. "Không cần, Ta nghĩ ta đã quyết định rồi. Huống hồ có thể tác hợp cho Tinh Linh vương và Dea, để bọn họ từ nay về sau tận hưởng cuộc sống hạnh phúc sướng vui là làm việc tốt mà."

Isfel nói: "Ừ."

...

Thế mà "Ừ" sao?

Ngươi cũng thật là thiếu kiên nhẫn? Ít nhất cũng phải tận tình khuyên bảo hắn vài câu, như là bể khổ vô biên quay đầu là bờ, như là ốc còn không mang nổi mình ốc đừng vác cọc mang rêu linh tinh. Như thế hắn mới có thể theo đó ậm à chứ.

Thạch Phi Hiệp hối hận mất rồi.

Isfel thấy hắn vẫn ở đây đi chậm rì, liền dứt khoát chui vào kết giới của mình, im lặng đọc sách.

Vì vậy đến lúc Thạch Phi Hiệp suy tưởng trước sau xong rồi, ra cái kết luận "mặt mũi đáng là bao, mạng tao mới là to" thì đã thấy Isfel lại một lần nữa gần ngay trước mặt, nhưng giữa hai người đã có một khoảng cách xa tận chân trời, dù hắn xông tới thế nào cũng không thể vượt qua bức tường trong xuốt ngăn trở.

"Này! Ta đồng ý để ngươi làm chỗ dựa cho ta, này!" Thạch Phi Hiệp mặt dán vào bức tường trong suốt đó, làm đủ các loại mặt hề.

Isfel ngồi như ông thần đọc sách, hai tai nghiễm nhiên không màng thế sự.

"Này..." Kêu cả nửa ngày, kêu đến dạ dày cũng bắt đầu biểu tình, Thạch Phi Hiệp đành chán nản buông xuôi, "Ngươi không thể cho mồi câu lại không cho lưỡi câu được. Cần câu như thế làm sao dùng nổi."

"Mồi câu gì câu gì?" Phía sau có giọng nói hiếu kỳ vang lên.

"Không phải là Gin..." con mắt Thạch Phi Hiệp đang dán lên bức tường vô hình đột nhiên thấy cái bóng trong cửa sổ có một người vô cùng quen mắt, "Gin? Ha ha, sao ngươi lại tới đây?" Ở Con thuyền Noah lâu như thế, cái khác không nói, đẳng cấp thay đổi sắc mặt lên cao như hỏa tiễn.

Gin hai tay đút túi, tựa vào cửa, "À, ta ở nhà hàng không thấy ngươi, nên đến xem, ngươi đang định nói cái gì?"

Hình như cuối cùng cũng nhận ra nhân số trong phòng tăng thêm một người, Isfel chậm rãi ngẩng đầu, đúng lúc Thạch Phi Hiệp quay đầu lại bốn mắt nhìn nhau.

Thạch Phi Hiệp cả kinh, nhảy lên, "Chuyện đó nhờ ngươi cả đó. Ta đi trước." Hắn bước nhanh tới cửa, kéo Gin theo.

Gin bị hắn kéo vài bước, quay đầu định nói với Isfel cái gì, thì cánh cửa đã đóng trước mặt hắn rồi.

...

Gin nhíu mày: "Ngươi đã nói với hắn cái gì?" Không phải đem chuyện của hắn nói thẳng ra chứ?

Thạch Phi Hiệp cứ như chỉ liếc mắt đã thấu lòng người ta, không hề xấu hổ nói: "Ta nói tất cả kế hoạch của chúng ta cho hắn biết."

Gin cẩn thận ngẫm lại. Nhìn Isfel có vẻ cũng không có ý phản đối... Có điều dù là tán thành hay ngược lại, hình như hắn đều chỉ có mỗi biểu cảm đó. "Thế hắn nói sao? Tham gia không?" Càng kéo nhiều người lên thuyền, trách nhiệm nguy hiểm của bản thân sẽ càng nhỏ lại. Tương lai nếu có xảy ra chuyện gì, phải đánh nhau cũng có thêm một tay đỡ.

Thạch Phi Hiệp nhìn Gin hai tròng mắt lam lóe sáng chờ mong và tham vọng, từ tốn lắc đầu. Mấy điều hắn bàn với Isfel cũng chỉ là cứu hắn mà thôi, không liên quan đến cái kế hoạch kia tí nào, thế nên không tính là hắn nói láo.

Gin tỏ vẻ thất vọng không che giấu.

"Có điều..."

Mắt Gin vì cái từ chuyển tiếp của Thạch Phi Hiệp mà sáng ngời.

"Hắn không phản đối." Thạch Phi Hiệp thở dài. Cơ hội đã ở ngay trước mắt, hắn lại không biết quý trọng, đến khi mất đi rồi hối không kịp nữa. Nếu ông trời cho hắn thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ nói: Ta không đi!

Gin nói: "Tức là hắn cũng đứng ngoài xem kịch."

Thạch Phi Hiệp gật đầu.

"Vậy thì nói với hắn làm gì." Gin chán nản.

"Ít nhất," Thạch Phi Hiệp dùng bốn mươi lăm độ ngửa mặt ngưỡng vọng trần nhà, biểu cảm tươi sáng mà ưu thương, "Nếu có một ngày chúng ta bất hạnh hi sinh, còn có người biết chúng ta hi sinh vì cái gì."

"..."

Tươi đẹp hay ưu thương, đều không thề bù lấp cái dạ dày đang réo vang. Thạch Phi Hiệp than thầm, sống vẫn hơn chết nhiều.

May là nhà hàng từ trước đến giờ hai tư trên bảy quanh năm suốt tháng đều có đồ ăn hết.

Antonio nhìn thấy hắn bước vào nhà ăn, lấy một hộp đồ ăn từ trong tủ giữ ấm ra.

Thạch Phi Hiệp mở ra thấy đều là món hắn thích ăn, ngực không khỏi cảm động, nói nhỏ với Gin ở phía sau: "Ngươi nhất định hai người cần se duyên là Tinh Linh vương và Dea?" Antonio cũng không tồi. Dù bị thương, vẫn kiên quyết đứng trước trận tiền.

Gin nói: "Trừ phi ngươi định làm kỳ đà."

"..." Thạch Phi Hiệp thành khẩn nói, "Việc như thế, đợi khi ta gần đủ trăm tuổi hãy hay." Đến lúc đó cũng gần chết rồi, tìm một cái chết hơi kích thích cũng được lắm.

[DANMEI] - EDIT -  U Linh Tửu Điếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ