Chương 48

1K 98 2
                                    

Thạch Phi Hiệp cầm khăn tay, tái mặt tránh qua một bên lau máu mũi.

Gin vẽ hai hình trái tim trên lưng Hughes xong, tin tưởng dù hắn có biến thành trong suốt, mình vẫn có thể tìm được hắn mới thầm thở phào cất bút, lén lút đến bên cạnh Thạch Phi Hiệp ngồi xổm. "Thể nào."

Thạch Phi Hiệp mở khăn tay cho hắn xem, "Ngươi nói xem?"

Gin nhìn sắc đỏ tươi thắm trên khăn tay, nhịn không được lắc đầu: "Dù đổ máu, cũng nên là mông, lỗ mũi làm ăn gì? Có thể nhét vào không?"

"..." Thạch Phi Hiệp tất nhiên là hoảng hốt, "Mông đổ máu?"

Gin tức giận nhìn hắn, "Chứ còn gì nữa? Hay ngươi tính cho Isfel đổ máu? Ngươi nghĩ ngươi có thể đè Isfel?"

"..."

"Thế này nhé. Ngươi nghĩ ngươi thắng được Raton không?"

Thạch Phi Hiệp nhìn bóng dáng e lệ nhỏ xinh đang ngồi cùng với Asha, chần chừ rồi gật gật.

"Chiến binh người lùn có thể dùng búa giết chết kẻ địch ở cách một trăm thước." Gin nhìn Thạch Phi Hiệp đã tái mét, "Ngươi bây giờ còn cho rằng ngươi đánh thắng được hắn?"

Dáng nho nhỏ của Raton đột nhiên bị bổng lên thật cao.

Thạch Phi Hiệp nuốt nước bọt: "Ta sau này sẽ giữ khoảng cách một trăm lẻ một thước với hắn."

"Thế nên, ở đây, ngươi đừng mong đè được ai."

Thạch Phi Hiệp 囧 nói: "Thực ra, ta chưa từng nghĩ đến nước ấy."

Gin ngơ ngác nhìn hắn, "Ha?"

"Ngươi nghĩ... ta có hi vọng thành công sao?"

Nhìn Isfel lạnh lùng bên kia, Gin siết chặt cổ tay khẳng định: "Chúng ta phải tin tưởng vào uy lực của xuân dược!"

"..." Thạch Phi Hiệp tưởng tượng mông giống lỗ mũi nhỏ máu tít tách, không khỏi hoảng hốt. Hắn cắn răng nới cổ áo, "Ngươi thôi cắn nát ta đi?"

Gin nói: "Ta không muốn cắn nát ngươi."

"..." Thạch Phi Hiệp nín thở chờ nghe ý tưởng độc ác kinh dị hơn của hắn.

Gin nói: "Ta muốn rút hết xương ngươi ra, ở trước mặt ngươi cắn đến nát ra thì thôi."

Thạch Phi Hiệp buồn bực nói: "Độ biến thái của ngươi có giới hạn không?"

Gin mỉm cười: "Chỉ cần ngươi không lật lọng, không ba phải, ta sẽ phi thường phi thường có giới hạn."

Giới hạn phi thường phi thường?

Nó là nhân phẩm của ngươi phải không?

Thạch Phi Hiệp bi thương ngẩng đầu, sau đó đứng hình.

"Sao thế?"

Thạch Phi Hiệp nói: "Ngươi nhìn lên trên."

Trên tiền sảnh, các vị khách người sói dán mắt vào cửa sổ, trông mong nhìn họ.

Thạch Phi Hiệp không đành lòng nói: "Hay mời họ xuống?" Dù sao cũng là khách, họ ở trên nhìn, khiến hắn ngồi cũng nóng mông. Có điều, không biết có phải mắt hắn bị ảo giác không, hắn cảm thấy hắn vừa dứt lời, người sói trên lầu ánh mắt lập tức tỏa ra ánh sáng xanh.

Gin thanh thản hỏi: "Ngươi muốn cho vào lều trại của ngươi với Isfel, mấy chục con sói mắt sáng xanh hả?"

Thạch Phi Hiệp nhìn những người sói trên lầu, lần này có thể khẳng định mắt bọn họ đúng là phát ra ánh sáng xanh. "Thôi, bỏ đi."

Gin liếc mắt quan sát chung quanh, móc từ trong túi ra một lọ hạt tiêu, đưa cho hắn. "Này. Ta đã bỏ xuân dược vào trong, nhớ, phải rắc vào đồ ăn của Isfel."

Khóe mắt Thạch Phi Hiệp co giật.

Gin không cần biết nhét vào tay hắn, dặn dò: "Còn nữa, ngươi ngàn vạn lần đừng có ăn."

Thạch Phi Hiệp xòe tay, nhìn cái lọ hạt tiêu trong lòng bàn tay mình, cảm khái: "Thật ra, ngươi phải ở trên Con thuyền Noah là chuyện quá là lãng phí."

Gin vuốt vuốt những sợi tóc vàng kim trên trán, phi thường khiêm tốn mỉm cười: "Ngươi cũng thấy thế?"

Thạch Phi Hiệp vỗ đùi căm hận: "Sao ngươi không đi kỹ viện làm tú bà chứ?"

"..."

Thạch Phi Hiệp bị bàn tay gấu của Gin đập văng đến bên chân Isfel.

Ánh mắt Isfel rời khỏi trang sách mấy tấc, đưa sang nhìn hắn.

Thạch Phi Hiệp vất vả bò dậy, phủ bụi đất trên người, mỉm cười lấy ra lọ hạt tiêu: "Ta mượn được ít gia vị, chúng ta ăn thịt nướng đi?" Hắn nhìn bốn phía. Nơi này có bốn cặp đang đốt lửa.

Asha và Raton lửa cháy yếu nhất, theo Thạch Phi Hiệp quan sát, đó là do nước miếng Asha không ngừng phun phèo phèo.

Antonio và Asmar lửa cháy to nhất. Antonio không hổ là đầu bếp chính của Con thuyền Noah, chỉ có mấy miếng thịt nhỏ, mà thơm đến nỗi ai nấy đều nuốt nước bọt ừng ực.

Hughes và Gin lửa ấm áp nhất. Tất nhiên, đó là sau khi đã cắt bỏ những hình ảnh Gin thi thoảng lại hôn tay hôn miệng quấy rối Hughes.

Còn bọn họ, lửa cháy phập phù, người thì phập phồng ngồi nhìn nhau.

Thạch Phi Hiệp thấy Isfel nửa ngày không động tĩnh, hỏi: "Hay ngươi muốn ăn cá nướng?"

Isfel cúi đầu nhìn cái rổ đồ ăn Antonio đã rửa, ướp gia vị cẩn thận, "Thịt."

Thạch Phi Hiệp lập tức hớn hở lấy thịt ra, sau đó xiên vào que, đặt lên bếp lửa hoan hỉ nướng.

Ánh lửa đỏ tươi ánh lên thịt tơi đỏ tươi, mùi thơm chậm rãi phát tán.

Thạch Phi Hiệp giơ mũi ngửi ngửi, đột nhiên muốn chảy nước miếng: "Thơm quá đi."

Isfel lạnh nhạt nói: "Ngươi lật nó lại."

"Ừm." Thạch Phi Hiệp phi tới, nụ cười lập tức đông cứng. Mùi thơm vẫn còn, nhưng khối thịt phát ra mùi thơm, một mặt đã cháy thành than.

[DANMEI] - EDIT -  U Linh Tửu Điếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ