Thạch Phi Hiệp bị khí thế lạnh thấu xương từ trên cao chiếu xuống của hắn khiến cho kinh sợ, mở miệng: "Không xui xẻo thế chứ?"
Chung quanh dường như vĩnh viễn chẳng có hồi âm.
Hắn quay đầu nhìn lại.
Asmar như biến thành thằng ngốc, hai mắt mở to trừng trừng nhìn phía trên, không hề nhúc nhúc.
Locktine Boutini vẫn luôn quan tâm hai người là người đầu tiên thấy có điều không ổn, sau đó đám người Antonio cũng dừng bước, theo ánh mắt họ nhìn về phía nam tử cao cao tại thượng kia.
Xem xét tình hình, phải tám chín phần mười rồi. Thạch Phi Hiệp thầm thở dài: Quả nhiên người đã không may, uống nước còn hóc răng.
Asmar dùng thanh âm gần như không thể nghe thấy nói: "Đến rồi."
Hắn nói rất khẽ, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn nghe được sự run rẩy trong đó.
"Hắn có nhược điểm gì?" Xem ra không thể giải hòa rồi, lừa dối chưa chắc đã thành công, Thạch Phi Hiệp bắt đầu lo đến khả năng đấu võ.
Locktine Boutini đi vòng trở lại, lạnh nhạt nói: "Một nghìn năm trước, là Asmar." Câu trả lời của Locktine Boutini càng khiến Asmar thêm cứng đờ, "Hồi đó ta phải làm bộ bắt cóc nó, mới cứu nó ra được."
...
Lợi dụng tình cảm của người ta để thoát khỏi người ta.
Thạch Phi Hiệp vạch thêm vào bảng tội lỗi của hắn thêm một nét.
Asmar đột nhiên bừng tỉnh, không quay đầu vọt lên, "Chạy mau!"
Thạch Phi Hiệp nhìn chấm đen đã sắp hòa vào đường chân trời, thở dài nói: "Hỡi ôi nghĩa khí."
Locktine Boutini xụ mặt nhìn hắn, "Nếu ngươi muốn cầu xin ta mang ngươi đi một đoạn, giờ còn kịp."
Hắc tinh thạch địa ngục lóe sáng, Isfel nói: "Giờ xông ra chỉ có chịu chết."
Locktine Boutini nhíu mày, thân hình như sấm sét, bay theo Asmar.
Thạch Phi Hiệp vuốt cằm: "Thực ra tình cảm giữa Locktine Boutini và Asmar không tệ lắm." Dù biểu hiện ra ngoài là không đội trời chung, nhưng mỗi lần Asmar gặp chuyện không may, Locktine Boutini đều ra tay cứu giúp.
Isfel nhắc nhở: "Kẻ đó có thể tìm được các ngươi, những kẻ khác cũng thế."
Thạch Phi Hiệp giật mình, đuổi theo Antonio, hét to: "Diệt khẩu, ê, diệt khẩu!"
Chạy ma ra tông liền ba trăm mét nước rút.
Thạch Phi Hiệp gom hết sức lức từ khi mới bú mẹ đến giờ, mới có thể gặp lại cái mông ngoáy tròn của Raton, không để mình bị lạc đàn.
Cuối cùng, Raton chậm bước lại.
Nhưng tình cảnh trước mắt khiến Thạch Phi Hiệp không khỏi căng thẳng.
Người nam nhân áo đen tóc trắng kia đang đứng sau Asmar, giằng co với Locktine Boutini. Tuy đầu của hắn trắng toát, nhưng gương mặt vừa trẻ lại tuấn tú, không hề thua kém Locktine Boutini.
Có điều Thạch Phi Hiệp đã nhìn thấy nhiều mỹ nhân, không bị ngạc nhiên như lần đầu nữa, chỉ bước chậm lại, lén lút tiếp cận.
Asmar mặt trắng bệch, đôi mắt đảo tới lui, cuối cùng tia tới Thạch Phi Hiệp. Hiển nhiên sách lược lừa dối của Thạch Phi Hiệp lừa hắn thành công rồi.
Nam nhân áo đen tóc trắng cười: "Không giới thiệu cho bạn bè của ngươi sao? Ryan."
...
Ánh mắt đợi chờ của Thạch Phi Hiệp dồn về phía cái người "Ryan" kia.
Asmar bất chấp nói: "Hắn là Jesse."
Thạch Phi Hiệp biết chung quanh không có ai là Jesse cả, tức là hắn đang nói cái người vu sư đằng sau.
"Antonio, Thạch Phi Hiệp, Raton, Asha..." Hắn dừng một chút, cấp tốc dùng ánh mắt trao đổi với Locktine Boutini. Người đằng sau tuy là kiên nhẫn chờ hắn, nhưng hắn có thể thấy sự tực giận khó có thể kiềm chế sắp tản ra. "Locktine Boutini."
Jesse chậm rãi nói: "Tộc trưởng tiền nhiệm của người sói, đại biểu của loài người, trưởng lão tộc người lùn, dũng sĩ tộc Titan, còn cả vương tử của tinh linh. Một lần gặp được nhiều đại nhân vật như thế này, thật vinh hạnh." Hắn nói lời "vinh hạnh" nhưng trên mặt chẳng hề có chút biểu cảm vinh hạnh nào.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên tự ti, làm sao lại cảm thấy tên mình lẫn với tên họ cứ như vàng thau lẫn lộn.
"Hình như ngươi giới thiệu thiếu một người, Ryan." Jesse đặc biệt nhấn mạnh từ "Ryan" này.
...
Còn mai danh ẩn tích. Thạch Phi Hiệp đến phải lắc đầu trước việc làm xấu của Asmar. Có điều đường đường là tộc trưởng vu tộc lại bị xoay như chóng chóng thế, chỉ số thông minh cũng thật khiến người ta thương cảm.
Asmar từ tốn há miệng, "Asmar."
Jesse nhướn mày, "Ồ, trùng tên với tam vương tử Tinh Linh giới sao? Thật trùng hợp."
Locktine Boutini không nhịn được nữa mở miệng: "Ngươi muốn gì? Nói thẳng ra đi."
Jesse vẫn mỉm cười như gió thổi mây bay, "Không có gì, ta chỉ muốn hỏi các ngươi có gặp Ryan của ta không."
...
Lúc thì gọi Asmar là Ryan, lúc thì bảo Asmar tự giới thiệu, giới thiệu xong lại hỏi có gặp Ryan không...
Thạch Phi Hiệp bị thái độ đảo tới đảo lui của hắn đẩy ngã nhào rồi 囧. Xem ra, Asmar không chỉ hại tộc trưởng nhà người ta tụt IQ, cả EQ cũng rớt về không rồi.
Asmar căng thẳng đến nỗi mồ hôi lạnh đầy đầu, gần như cầu xin nhìn mọi người.
Thật ra không cần hắn cầu xin, đám Thạch Phi Hiệp cũng biết, nếu để Asmar bị Jesse mang đi, e là không có kết cục tốt. Xuất phát từ tinh thần đồng đội, hắn mỉm cười nói: "Cái tên Ryan phổ biến lắm, muốn tìm cũng có. Nhưng may mắn là chúng ta ở giới nào cũng có người, khó thì khó, những mất mười năm hai mươi năm kiểu gì chả thấy. Đúng không? A?" Hắn đưa mắt nhìn những người khác.
Raton im lặng ngắm đất đen.
Asha nghe không thông, "Ryan? Hắn tộc gì?"
Locktine Boutini còn đang bận trừng mắt với Jesse.
Cuối cùng Antonio không nhịn được nữa, "Đường đường một thằng đàn ông rề rà mè nheo cái gì? Có chuyện gì cứ nói thẳng ra không được sao?"
Jesse làm như không thấy sự tức giận của hắn, nói: "Các ngươi rất vội sao?"
"Vội!" Thạch Phi Hiệp khẳng định nhìn hắn, "So với mười ngày không vào xí còn vội hơn!"
"Ồ? Có so được với lúc Ryan mất tích, ta thiếu điều lật tung Nguyên Thù giới lên không?" Nụ cười của Jesse càng lúc càng sâu, "Có so được với lúc ta sợ Ryan bị hủy thi diệt tích, tìm các đáy hồ một tháng không nghỉ? Có so được với lúc ta sợ các tộc khác lén giấu Ryan đi, gần như xem cả Nguyên Thù giới là địch không?"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
HumorNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...