Những tiếng sấm cắt ngang bầu trời, mây vặn thừng trên cao, dồn dập xô như sóng.
Phía tây bầu trời hiện mấy trăm luồng điện giăng kín, ánh sáng so với mắt trời phương đông còn chói mắt hơn, lại thêm tầng mây cuồn cuộn phía sau, khí thế như vạn quân đang đánh tới!
Sắc mặt Baal cuối cùng cũng thay đổi.
Giữa ánh điện quang xanh trắng giao thoa, một thân ảnh nghiêm nghị như thiên thần giang đôi cánh trắng tuyết, lao xuống với tốc độ còn nhanh hơn cả tia chớp!
Thạch Phi Hiệp ngây ra, không thể tin vào mắt mình, "Isfel?"
Không phải vẫn nói, hắn không thể rời Con Thuyền Noah?
Hơn nữa, cánh hắn màu đen mà?
...
Chẳng lẽ, hắn sợ quá nên thấy ảo giác rồi?
Chỉ có ảo giác và mơ mộng mới thấy những thứ trái với sự thật phải không?
Thạch Phi Hiệp nhìn xung quanh, đột nhiên giẫm lên chân Locktine Boutini.
Locktine Boutini cau mày nói: "Ngươi làm gì vậy?"
"Không có gì. Khá cứng." Còn cảm thấy cứng, chẳng lẽ đây không phải mơ hay ảo giác? Tức là Isfel thực sự đã đến!
Thạch Phi Hiệp tiếp tục ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn thân ảnh càng ngày càng gần kia.
Ánh mắt Locktine Boutini ảm đạm, không cam lòng và bất đắc dĩ quấn lấy nhau, giằng xé hai đầu. Hắn không đau lòng, ít nhất không đau lòng đến nỗi không kiềm chế được như khi xưa biết Omedeto thích Dea. Nhưng cảm giác thất bại một lần nữa mất đi người mình thích khiến bờ vai hắn như sụp xuống.
Tâm tư Gin đương nhiên đơn giản hơn hai thằng này nhiều, hắn nhìn thẳng Baal, không để cho tay này có bất cứ hành động mờ ám nào, vừa vẫy tay với Isfel: "Ngươi đã rũ sạch tội của mình rồi sao?"
Isfel lao qua một vòng tròn giữa không trung, hạ cánh xuống, túm Thạch Phi Hiệp tới trước mặt xem xét trên dưới trái phải nhiều lần, xác định trên người hắn chưa thiếu mảnh linh kiện nào xong mới gật đầu với Gin.
Gin nhìn hắn, lại nhìn Thạch Phi Hiệp, buông tay: "Câu hỏi của ta đúng là thừa."
Nếu hắn chưa rửa tội danh lãnh đạm, cánh của hắn sao có thể thành màu trắng? Nếu chưa rửa tội danh lãnh đạm, sao hắn có thể tự mình rời khỏi Con Thuyền Noah? Nếu hắn chưa rửa tội danh lãnh đạm...
Hai cái phía trước đã nói rõ tất thảy!
Có điều....
Hắn khó hiểu nhìn Thạch Phi Hiệp. Thế này là thằng này thành công rồi? Hắn thành công biến tương tư đơn phương thành lưỡng tình tương duyệt? Hắn thành công hòa tan núi băng cả thần cũng phải lắc đầu bó tay?
Trên trán Gin khắc sâu hai chữ "khó hiểu".
Isfel quay đầu nhìn Baal, "Ngươi đến, hay là ta?"
Vẻ thảnh thơi trên mặt Baal hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nghiêm nghị và nguy hiểm. "Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta?"
Isfel nhướn mày. Dường như trả lời câu hỏi này chỉ phí thời gian.
Baal nói: "Tuy tội của ngươi đã được rửa sạch, nhưng... ngươi không biết vị thần định tội ngươi vốn đã sai sao? Trên thế giới này tất cả đúng sai thưởng phạt đều do một tay hắn làm chủ. Bất kỳ điều gì hắn không nhìn được thì là tội ác, bất cứ điều gì hắn không muốn chúng ta có thì là tội ác. Giống như Adam và Eve, bọn họ chỉ muốn hiểu thế nào là yêu, liền bị đuổi khỏi vườn địa đàng." Hắn chỉ Thạch Phi Hiệp, "Chẳng lẽ ngươi chưa từng oán hận tính mạng quá ngắn ngủi? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở lại vườn địa đàng hưởng thụ cuộc sống vô ưu vô lự?"
Thạch Phi Hiệp vội ho một tiếng: "Đầu tiên, với việc làm phá gia chi tử, cuộc sống mỗi ngày ngoài ăn chỉ có uống xin miễn thứ cho kẻ bất tài này, vườn địa đàng cũng không phải tự phình ra, mà là do thần tự mình sáng tạo. Đã được ở miễn phí lại còn ăn vụng, riêng hành vi đó đã khá đáng xấu hổ rồi. Hơn nữa, tuy Adam và Eve bị đuổi khỏi vườn địa đàng, nhưng bọn họ vẫn là do thần tạo nên. Nói cách khác, nếu không có thần, bọn họ đừng nói đến vườn địa đàng, cả cơ hội có mặt trên đời cũng không có. Cuối cùng... không phải ngươi nói không có nhiều thời gian? Không phải vừa mới bảo phải tốc chiến tốc thắng à?"
Baal bị miệng lưỡi của hắn chẹn họng.
Isfel nhíu mày, "Ta cũng không có nhiều thời gian."
Hắn vừa dứt lời, trước mặt hắn dựng lên một kết giới đỏ như máu.
Baal đứng trên một kết giới khác nhe răng cười: "Isfel, ngươi thực sự nghĩ ta sẽ sợ ngươi sao? Dù ngươi là thiên sứ chiến đấu, thì cũng phải cần đối tượng mới chiến đấu được. Mà ta, am hiểu nhất là dùng kết giới!"
Gin xắn tay áo lên: "Rất xin lỗi, cái gì ta cũng không thích, nhưng rất thích phá hủy kết giới!"
Chỉ thấy hắn há mồm, để lộ hai răng nanh sắc bén như dao, từng bước tiến về phía kết giới.
Thạch Phi Hiệp giật mình: "Chẳng lẽ hắn định gặm kết giới?"
...
Gin trượt chân, quay đầu lại quát: "Ngươi tưởng ta là chồn chắc?"
Thạch Phi Hiệp nhìn Hughes, lại nhìn hắn nói: "Ta vẫn nghĩ ngươi là sói háo sắc."
"Hừ!" Gin đột nhiên dùng liên hoàn cước tấn công kết giới. Tốc độ của hắn cực nhanh, lực dùng cực lớn, tựa như đang phẫn nộ.
Kết giới bị hắn đạp rõ ràng đã có khuynh hướng dịch lùi về phía Baal.
Thạch Phi Hiệp vuốt cằm: "Trước kia thầy giáo có dạy ta một câu thành ngữ, dùng để mô tả tình huống hiện tại rất hợp."
"Là gì?" Người hỏi là Hughes.
"Lão Ngu dời núi(1)."
Gin dừng chân, lườm Baal một cái, sau đó nhảy lên không nhấc chân lên, đá một cú thật mạnh.
Kết giới chấn động, rồi tan đi như sương.
Ngay trong giây phút đó, Isfel ra tay.
Hắn giơ tay, một luồng sét từ trên cao đánh xuống, khác với những luồng trắng xanh khác, lần này thiểm điện mang theo ánh vàng chói lọi, phảng phất như ánh nắng buổi sớm mai, nhẹ nhàng rơi vào tay hắn như một trường thương bằng vàng tinh khiết, ném về phía Baal.
Baal liền lập kết giới mới, hoàn toàn quên mất Raton vốn bị khinh rẻ ngồi ngay cạnh đẩy cho một cái, khiến kết giới lệch đi đến mấy mét.
Tầm sét rơi xuống đỉnh đầu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
HumorNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...