Chương 59

1K 85 4
                                    

Không nên nhìn thấy một người tốt bụng với người khác thì cho rằng hắn bản tính tốt bụng, cách nhìn đó quá chủ quan.

Đây là kết luận của Thạch Phi Hiệp sau khi bước ra khỏi phòng họp.

Asamr đột nhiên túm hắn nấp vào phía sau bình hoa trang trí cỡ bự.

Một lát sau, Lanca từ trong phòng họp bước ra, đi lên lầu.

"Uầy. Có thể nói cho ta biết, chúng ta vì sao phải núp sau cái bình hoa này không?" Thạch Phi Hiệp giãy tay khỏi Asmar.

"Đương nhiên là để trốn rồi."

"Thế ta mới hỏi ngươi vì sao phải trốn sau cái bình hoa này!" Thạch Phi Hiệp tức giận quơ tay gạt đám cành khô lưa thưa cắm trong bình ra, "Ta thật không hiểu, ở chỗ này có thể coi là trốn sao?"

Asmar nhún vai: "Có hiệu quả là được. Lanca đâu có phát hiện ra hành tung của chúng ta."

Raton lên tiếng: "Ta không cảm thấy như vậy."

Đang nói, Lanca từ trên lầu quay lại, đứng trên cầu thang gọi vọng lại: "Phòng Gin ở chỗ nào?"

Asmar: "..... "

Thạch Phi Hiệp mỉm cười: "Phòng kế bên trái Hughes."

"Cám ơn." Lanca xoay người đi lên trên.

Thạch Phi Hiệp quay đầu nhìn Asmar, "Có hiệu quả? Hửm? Không hề phát hiện? Hửm?"

Asmar lấy tay chỉa chỉa bốn phía, nói: "Trừ cái bình hoa ra, ngươi còn thấy chỗ nào trốn được nữa, hả?"

Raton nhìn theo, sâu sắc cam chịu.

Thạch Phi Hiệp hít một hơi thật sâu, sau đó cười hiền hỏi: "Xin hỏi, chúng ta vì sao phải trốn?"

Asma cùng Raton hai mặt nhìn nhau.

Sau một lúc lâu, Asmar mới tìm được đáp án, "Đại khái tinh thần còn chưa chuyển dời khỏi trạng thái rình lén – Là chột dạ."

Thạch Phi Hiệp: "..... "

Lanca đi đến tầng lầu của Gin và Hughes, đúng lúc nhìn thấy Hughes đang đứng trước phòng kế bên phòng mình lưỡng lự.

Từ góc độ này, có thể nhìn đến mái tóc màu sợi đay che khuất cả vầng trán, đuôi tóc vừa chạm đến lông mi, hắn nhịn không được nâng tay đẩy ra. Mái tóc vén lên bị mồ hôi làm cho dính lại, lộn xộn vểnh lên.

Hughes tựa hồ cảm giác được ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, liền quay đầu, trông thấy Lanca thfi mắt sáng rực, "Lanca ca ca...."

Cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở toang, Gin quỷ dị xuất hiện ở cửa, hai tròng mắt nhìn về phía Lanca tràn ngập địch ý.

Hughes ngừng bước đến Lanca, lúng ta lúng túng ở giữa hai người.

Lanca khẽ nhếch môi, nhấc chân bước về hướng Hughes.

Gin nhanh chóng lao tới, ở trước mặt hắn tranh ôm lấy Hughes.

Lanca đến trước mặt Hughes một bước thì dừng lại, đón nhận ánh mắt của Gin, thản nhiên nói: "Ta có lời muốn nói cùng ngươi."

"Nhưng ta và ngươi chẳng có gì để nói." Gin ôm Hughes quay về.

Thế nhưng Hughes ra sức hai chân cắm xuống đất, không chịu đi.

Gin cúi đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà bướng bỉnh của Hughes, lòng bất mãn càng ngày càng cao.

Giữa lúc hai người đang giằng co, Lanca nhẹ nhàng bỏ bom: "Ta muốn dẫn Hughes đi."

......

Bàn tay ôm Hughes của Gin đã hơi buông ra, lại đột nhiên siết chặt. Trên mặt hắn không còn địch ý nữa, thay vào đó là sát ý nồng đậm, "Ngươi nghĩ ngươi có thể?"

"Hughes đã đồng ý rồi."

Răng nanh bỗng chốc xuất hiện, cắt qua môi dưới, máu loãng men theo khóe miệng chảy xuống dưới. Gin nhìn hắn, ánh mắt như thợ săn nhìn chòng chọc con mồi, chậm rãi vươn đầu lưỡi, từng chút từng chút, phảng phất như hưởng thụ mỹ thực bình thường mà liếm láp vị tanh ngọt trên môi.

Lanca không hề để ý còn cười, "Không phản đối nói chuyện với ta nữa?"

Con ngươi Gin chậm rãi thu hẹp, sau đó bàn tay đang ôm Hughes buông ra, nhanh chóng lách trở về phòng.

—— Cửa mở ra.

Lanca nhìn Hughes đầy vẻ lo lắng, mỉm cười: "Yên tâm. Chúng ta chỉ nói chuyện phiếm thôi."

Hughes nói: "Ta không thể cùng trò chuyện sao?"

Lanca sờ sờ đầu của hắn, "Để lần sau."

Gin trong phòng hừ lạnh: "Đường đi tới phòng ta bộ xa lắm sao? Cần chuẩn bị lương khô lều vải giúp ngươi không"

"Chờ ta." Lanca buông tay, chậm rãi đi vào phòng, đóng cửa lại.

Trong phòng Gin thứ khiến người khác chú ý nhất chính là bộ quan tài được chế tác tinh tế. Một hình sáu cạnh không theo quy tắc, thật giống như viên kim cương bị kéo lớn ra.

Lanca nói: "Ngươi cũng để cho Hughes ngủ quan tài luôn sao?"

Gin ngồi tựa lưng vào chiếc ghế cao một mét năm, lạnh lùng trừng mắt nìn hắn, "Đây là chuyện ngươi muốn nói với ta?"

"Chỉ cần có liên quan đến Hughes, chính là chuyện của ta."

"Chỉ cần có ta ở bên, Hughes nói hắn ngủ chỗ nào cũng được cả."

"Vì có sự bao dung của Hughes, nên ngươi không cần quan tâm?" Lanca thản nhiên châm chọc nói, "Ngươi đang khoe khoang trước mặt ta phải không?"

Gin nói: "Ta có quan tâm hay không, hình như không tới phiên ngươi tới nơi này khoa tay múa chân."

"Vừa phát hiện thiếu sót của mình, liền hấp tấp phê phán người khác không tư cách, đây là vũ khí của ngươi?" (Giời ơi, sao mà trùng hợp thế, liên tưởng quá đi)

Thành ghế bị Gin xiết chặt, hắn khó khăn lắm mới dằn được xúc động, không đem tay vịn bẻ luôn mà vứt quách vào bản mặt vênh vang đắc ý kia. "Ngươi vừa rồi nói, muốn dẫn Hughes đi?"

Lanca nhìn ngoài cửa sổ, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Ngươi biết ta thích Hughes bên cạnh?"

"Hừ!" Bất mãn của Gin đối với hắn lại tăng thêm vài bậc. Hắn lại dám trâng tráo thừa nhận!

"Bởi vì thích Hughes, nên muốn bảo vệ hắn, thay hắn ngăn trở tất cả những mưa giông bão tố, cho dù... phải hy sinh chính bản thân mình cũng không màng."

"Nếu ngươi muốn dùng tư thế hạ mình đến giành lấy sự đồng tình của ta, vậy khỏi. "Ngón tay Gin gõ gõ tay vịn, "Trên thực tế nghe thấy ngươi nói phải hy sinh chính mình, ta vui vẻ vô cùng, chỉ sợ ngươi hy sinh không trọn vẹn thôi."

"Vậy nếu Hughes gặp nguy hiểm, nhất định cần ngươi hy sinh bản thân mới có thể cứu hắn?"

[DANMEI] - EDIT -  U Linh Tửu Điếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ