Tiếng chân bước lên lầu ngày càng gần, Thạch Phi Hiệp quay người lại, liền nhìn thấy được một khuôn mặt tuấn tú, tóc đen rực rỡ.
Isfel cũng là mỹ nam tóc đen, nhưng phần lớn thời gian hắn y như một pho tượng chỉ có thể ngắm mà không thể chạm. Người trước mặt cho dù trên mặt không chút biểu tình, nhưng lúc nào cũng có thể khiến người khác cảm nhận được nội tâm mãnh liệt cuồn cuộn trong hắn.
Nghĩ đến pho tượng tôn quý kia, tâm tình của Thạch Phi Hiệp lại u ám.
"Hừ, ngươi vẫn dùng bản mặt người chết này đón tiếp khách hàng sao?" Đối phương hiển nhiên chả có cảm tình gì với bản mặt đần thối của hắn.
Thạch Phi Hiệp theo bản năng nghề nghiệp lập tức nở nụ cười: "Đương nhiên không rồi. Ta đang hối hận chân mình quá ngắn, không kịp tự mình tới nghênh đón ngài. Locktine Boutini hoàng tử điện hạ."
Locktine Boutini dùng khóe mắt liếc xéo hắn một cái, phất tay áo bỏ đi lên lầu.
Thạch Phi Hiệp rất biết điều theo sát ở phía sau.
Asmar bên cạnh nhỏ giọng nói thầm: "Ta cũng là hoàng tử, tại sao chưa từng được hưởng đại ngộ như thế?"
Thạch Phi Hiệp trả lời: "Thế mới nói làm hoàng tử thì cứ yên phận làm hoàng tử đi, ngàn vạn lần đừng chạy đến chỗ khác kiêm chức, bằng không rất dễ bị hạ giá."
Asmar nói: "Sau này ta từ chức thì thì có thể được đãi ngộ như thế hả?"
Thạch Phi Hiệp giận dữ nói: "Vết nhơ đã ghi vào trong hồ sơ của ngươi rồi, xóa không được đâu."
".... Vậy anh Dea thì sao?"
Thạch Phi Hiệp cực nhanh trả lời: "Hắn không giống."
"Có gì không giống? Mà hình như so ra, thân phận ta còn cao quý hơn chút đó nha?"
"Gả vào hào môn như cá vượt vũ môn, giá trị tăng gấp trăm lần, sao có thể so sánh." (hào môn: nhà giàu, nhà quyền quý)
Asmar nói: "Nói là thế, thì hình như ta vốn ở ngay tại hào môn mà."
"Cho nên ngươi chỉ có thể xem là đánh hồi nguyên hình." (Tsu: Sao giống đánh yêu trừ ma quá vậy?! =)))
"..... Đó hình như không phải lời khen."
"Nếu là khen ngợi ta sao lại dùng."
Hai người cãi qua nói lại, khua môi múa mép hăng say, đột nhiên thấy Locktine Boutini dừng lại, quay người cúi đầu.
Bởi vì hắn đứng ở bậc thang trên họ hai bậc, cho nên Asmar và Thạch Phi Hiệp chỉ có thể cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Không ai bảo các người thì thầm rủ rỉ sau lưng người khác là rất không lễ phép sao?" Locktine Boutini từ trên cao nhìn xuống hai người bọn họ.
"Rất xin lỗi." Thạch Phi Hiệp biết sai mà nhận lỗi, sau đó kéo Asmar vượt lên phía trước hắn, chuẩn bị tiếp tục đề tài vừa nãy.
Asmar bị Locktine Boutini soi đến da đầu run rẩy, thấp giọng nói: "Hai vị vương huynh của ta nổi giận lên đều rất lợi hại đó."
Thạch Phi Hiệp ra vẻ khó hiểu nói: "Vì sao phải nổi giận? Ta rất là khiêm tốn học hỏi. Hắn không phải nói không được rì rầm to nhỏ sau lưng hắn sao? Giờ ta sửa thành ở trước mặt hắn cao đàm khoát luận rồi." (cao đàm khoát luận: bàn luận một cách thanh cao, không câu thúc; nhưng còn có nghĩa là bàn luận huênh hoang khoác lác.)
Asmar hoàn toàn không dám quay đầu lại, chỉ có thể lén lút giơ ngónc ái, thay cờ cổ vũ.
Thạch Phi Hiệp quay đầu mỉm cười nói với Locktine Boutini: "Locktine Boutini hoàng tử điện hại hẳn là cũng cảm thấy rất vui vẻ phải không?"
Locktine Boutini không nói một lời, vươn tay, thay vào đó một chùm hỏa diễm nóng rực bùng lên, bày tỏ cho nỗi lòng hắn lúc này đang tràn đầy thịnh nộ.
Asmar kéo tay áo Thạch Phi Hiệp, nhỏ giọng oán giận nói: "Đã bảo mà, cứ đùa với lửa."
Thạch Phi Hiệp nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Không biết vừa rồi thằng nào dựng ngón cái lên thế?" Đầu năm nay, nghĩa khí so với kim cương còn quý báu hơn.
Asmar kiên trì nói với Locktine Boutini: "Vương huynh, Phi Hiệp hắn chỉ nói giỡn thôi, tên này vẫn luôn ...khôi hài mà."
Locktine Boutini liếc Thạch Phi Hiệp, lạnh giọng nói: "Phải không?"
"Đúng vậy. Được xưng gió thổi không run, uyển chuyển dễ thương, giản xưng là khôi hài chính là em trai nhỏ hèn mọn ta đây." Thạch Phi Hiệp từ trước đến giờ luôn rất biết xoay mình theo gió. (Phong quát bất đảo, ôn nhu hữu thú, gọi tắt là phong thú = khôi hài, thú vị)
Lửa tắt. Locktine Boutini hừ lạnh nói: "Còn không mau dẫn đường."
Thạch Phi Hiệp lập tức khom người dẫn lối.
"Ngươi đang ở chỗ nào?"
Lúc Thạch Phi Hiệp chuẩn bị mở cửa thay hắn, Locktine Boutini đột nhiên bật ra câu này.
Thạch Phi Hiệp thân thể nháy mắt cứng đờ.
Hình như không lâu trước kia cũng có người hỏi hắn, phòng ai ở nơi nào, mà quan hệ bọn họ là...
Asmar thật cẩn thận hỏi: "Vương huynh, ngươi hỏi cái này làm gì vậy?"
Locktine Boutini nghiêng đầu qua một bên, che giấu đi vẻ mất tự nhiên trong chớp mắt: "Ta sợ buổi tối hắn đánh lén ta."
.....
Cớ này quá thối.
Asmar tuy rằng là em trai ruột của hắn, cũng nhịn không được thầm lén lút xỉa xói trong lòng, "Uầy, riêng chuyện này ngươi yên tâm, bây giờ hắn..."
"Ta ở tầng trên tầng của ngươi." Thạch Phi Hiệp nhanh chóng cắt lời hắn.
Locktine Boutini nhíu mày nói: "Nói cách khác phòng ngươi ngay trên đầu ta?"
"Trên tầng, không phải trên phòng. Phòng thì hơi chệch hướng một chút."
"Ta muốn đổi phòng." Locktine Boutini xoay người bước đi.
Asmar và Thạch Phi Hiệp bốn mắt nhìn nhau.
Locktine Boutini quay đầu nói: "Còn không theo?"
.....
Cuối cùng quản lý tiền sảnh là ai hả?
Thạch Phi Hiệp uất ức lết về phía trước.
Asmar theo sát phía sau.
Thạch Phi Hiệp đột nhiên nhớ đến, "Raton đâu?" Lúc tiếp khách không phải co giò chạy trước sao.
Asmar thấp giọng nói: "Vương huynh nói hắn nhìn ngứa mắt, cho hắn về trước rồi."
"Đó không phải nguyên văn chứ?" Thạch Phi Hiệp dùng đầu gối cũng biết nguyên văn lời thoại của kẻ kia nhất định sắc bén hơn nhiều.
"Vương huynh nói: Chướng mắt. Tránh ra!"
Thạch Phi Hiệp: "......" Ngắn gọn mà lực đạo mười phần.
Asmar đánh giá Thạch Phi Hiệp, "Nhắc đến thì, bộ dạng ngươi cũng không tệ lắm. Tốt hơn tưởng tượng của ta nhiều
"Chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi vẫn phải tưởng tượng dung mạo của ta ư?" Thạch Phi Hiệp u oán nói, "Chẳng lẽ mắt ngươi không thể nhìn rõ sao?"
Asmar nói: "Ý của ta là, trước khi gặp được ngươi, tưởng tượng của ta về loài người."
Thạch Phi Hiệp hiếu kỳ nói: "Bộ dạng ra sao?"
"Không khác Raton là mấy."
".... Ngươi cũng chướng mắt, xê ra."
Locktine Boutini dừng bước.
Thạch Phi Hiệp Asmar đồng thời ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại.
"Hắn nói không sai." Locktine Boutini nói với Asmar, "Ngươi cũng đi luôn."
Asmar không thể tin mà nhìn hắn, "Nhị vương huynh? Tuy rằng thời điểm ngươi tạo phản ta giúp đỡ Đại vương huynh đối phó ngươi, còn từng ngay trước mặt chúng đại thần cười nhạo ngươi không biết tự lượng sức mình, tại lúc sau khi ngươi đâm bị thương Đại vương đã từng nguyền rủa ngươi xuống địa ngục... Nhưng là, tốt xấu gì chúng ta cũng là huynh đệ ruột. Ngươi thật sự làm người khác rất đau lòng đó."
....
Nguyền rủa người ta xuống đía ngục lại không bằng một câu "đi luôn", cấu tạo đầu Asmar cũng đặc biệt lắm thay.
Thạch Phi Hiệp đứng ngoài hứng thú xem kịch.
Locktine Boutini cười lạnh nói: "Ngươi còn biết ta là Vương huynh của ngươi?"
Asmar nói: "Trên gia phả có ghi."
"Vì thế chúng ta là anh em ruột?"
"Phụ vương mẫu hậu có thừa nhận."
"Nếu thế," hai trong mắt locktine Boutini như sương giá quét qua, "Là ai sau khi ta bị bắt, vội chạy đến trước mặt Omedeto, đề nghị nhốt ta vào thủy lao, thử hết một lượt các loại hình pháp tra tấn."
Asmar rụt cổ, "Dù sao Đại vương huynh cũng tuyệt đối không đồng ý đâu, ta chỉ nói chơi cho vui mà."
.....
Việc này cũng có thể nói chơi được sao?
Thạch Phi Hiệp lần thứ hai xác nhận, cấu tạo não thằng này không bình thường.
Tay Locktine Boutini lại duỗi ra...
"Phi Hiệp, Vương huynh giao cho ngươi đó. Ngươi chiêu đãi hắn thật tốt, nhất thiết phải làm cho hắn như ở nhà, vui đến quên cả đường về luôn đi!" Bốn chữ cuối cùng, là từ đầu hành lang phía bên kia vọng lại.
Vì thế, nơi hành lang vắng vẻ, nhất thời chỉ còn lại hai người với nhau, một tóc dài một tóc ngắn.
Locktine Boutini trước tiên quay đầu lại nói: "Còn không dẫn đường."
Thạch Phi Hiệp bước theo sau hắn, buồn bực thấp giọng: "Nói dẫn đường, còn đi nhanh như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
HumorNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...