Lanca chăm chú nhìn khuôn mặt non nớt của Hughes, hồi ức thoáng quay về ngày trước. "Còn nhớ không, lúc nhỏ ngươi cứ thích quấn lấy người,nhưng không đi theo phụ vương, mà lại đi theo ta."
Hughes mở mắt tròn xoe, "Một mình thì rất cô đơn."
Lanca nói: "Thế, ngươi ở trên Con thuyền Noah có cô đơn?"
"Tất nhiên là không. Gin luôn luôn ở bên ta."
"Gin?" Vẻ mặt Lanca chợt trở nên phức tạp, "Ngươi rất thích hắn?"
"Ừ." Hughes dùng sức gật đầu.
"Hơn cả ta ư?" Lanca nhìn hắn, đáy mắt có một tia lo sợ mơ hồ.
Hughes cúi đầu như băn khoăn lắm rồi nói: "Không giống nhau."
"Không giống nhau sao." Lanca chầm chậm thở dài, không biết là vì mất mát hay là nhẹ nhõm, "Thì ra không giống nhau sao."
Hughes chờ đợi, thấy hắn chỉ chăm chăm nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa sổ mà không nói lời nào, nhịn không được hỏi: "Chú gần đây có khỏe không?"
Lanca hờ hững lắc đầu: "Không được tốt."
Hughes lo lắng nói: "Giống như phụ vương của ta sao?"
"Ừ. Vì kháng cự dị biến từ trường của Nguyên Thù giới, nguyên khí mấy ngàn năm trong cơ thể cha đã tiêu hao gần hết." Ngữ khí Lanca dùng thật bình thản. Việc này hắn đã biết từ trước khi trở thành thái tử.
Hughes lo lắng nói: "A? Vậy làm sao bây giờ? Chú sẽ không...?
"Không đâu, ngươi yên tâm." Lanca xoa đầu hắn, "Ta tuyệt đối sẽ không để bi kịch của bác tái diễn. Năm đó chúng ta không biết từ trường của Nguyên Thù giới có thể hấp thụ nguyên khí, bác lại chịu đựng không nói. Nhưng giờ chúng ta hiểu dị biến từ trường hơn ban đầu nhiều rồi. Chỉ cần ta kế thừa vương vị của phụ vương đúng lúc, thay hắn bảo vệ Nguyên Thù giới, hắn sẽ không sao cả."
Hughes buồn bã nói: "Đáng tiếc ta quá vô dụng, nếu không trách nhiệm bảo vệ Nguyên Thù giới phải là ta mới đúng."
Lanca mỉm cười nói: "Ngươi đang trách cứ ta đoạt đi vương vị của ngươi sao?"
"Đương nhiên không phải vậy." Hugehs vội vàng giải thích, "Ta chỉ nghĩ..."
"Không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Dù sao, ta lần này đến chính là để báo cho ngươi, ta sắp lên ngôi."
Hughes nắm lấy ống tay áo hắn, "Lúc nào?"
"Khoảng một tháng nữa." Ngón tay Lanca quấn quýt lấy lọn tóc mềm mại của Hughes mãi không buông.
Hughes nói: "Ta muốn đi xem lễ, được chứ? Ta còn chưa dùng kỳ nghỉ năm nay đâu."
"Đương nhiên rồi. Mà, " bàn tay trên đầu Hughes biến mất, nụ cười của Lanca đợm vẻ xa cách, "ngày lên ngôi, ta sẽ cử hành hôn lễ."
"Hôn lễ?" Hughes chớp mắt, "Anh Lanca muốn cưới chị dâu? Ai vậy? Ta có quen không?'
"Thiên kim nhà huân tước Banderas."
Hughes nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu mới bật thốt: "A, chính là cô nàng cứ thích trần như nhộng chạy loạn, cuối cùng không thể không mặc váy rơm về nhà."
Lanca bật cười: "Không phải ngươi cũng thường xuyên làm chuyện đó sao?"
Hughes bĩu môi: "Tại ta thấy nàng suốt ngày như vậy, có vẻ chơi rất vui mới học theo. Nhưng mà không phải anh Lanca đã nói nàng rất bướng bỉnh, không thích nàng sao?"
"Con người sẽ thay đổi."
"A. Tức là hiện giờ anh Lanca rất thích chị dâu." Đôi mắt to của Hughes híp lại thành đôi lưỡi liềm mỏng, cười ha ha chế nhạo hắn.
Lanca vươn tay, đột nhiên kéo hắn vào trong lòng, ôm ghì lấy. Giọt lệ trong suốt đọng lại bên khóe mắt, hắn cười rạng rỡ, "Hughes."
"Dạ?"
"Dù sau này có chuyện gì xảy ra, người mà anh yêu nhất, nhất định là ngươi."
Hughes sau khi sửng sốt, cũng ôm lại hắn, trịnh trọng tuyên bố: "Dù sau này có chuyện gì xảy ra, người Hughes yêu nhất chắc chắn là Lanca ca ca.... Ế, còn có chú, còn có cha... Còn có Gin!"
Lanca nhắm mắt lại. Nước mắt lăn xuống, rơi trên mặt đất, vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh.
"Hu hu." Raton ngồi xổm cạnh cửa, mặt nhăn nhăn nhúm nhúm đến mức đỏ bừng, hai tay liều chết bịt chặt mồm lại.
Thạch Phi Hiệp nhìn hắn, bao nhiêu cảm xúc trong lòng theo khuôn mặt vặn vẹo tức cười của hắn biến mất không còn tăm hơi. "Dù ngươi muốn khóc, cũng không cần để lông mày một cái cao một cái thấp, mắt một con to một con nhỏ, miệng một bên vểnh một bên nghiêng đi?"
Raton hai tay đấm ngực, khan giọng gào: "Ta cảm động mà."
......
Thạch Phi Hiệp quay đầu hỏi Asmar, "Ngươi cảm động không?"
Asmar thành thành thật thật đáp: "Ban đầu có một chút, bây giờ xịt xừ rồi."
Thạch Phi Hiệp không nói mà vươn tay.
Hai người đập tay. (high five nào!)
Bên trong lại có động tĩnh.
Asmar, Thạch Phi Hiệp và Raton dùng hết sức lực từ hồi còn bú tí mẹ vọt đến sát phòng họp. Đương nhiên, chỗ cắm ống nghe Domino đã ngắm chuẩn.
Raton thấy Thạch Phi Hiệp nửa ngày giời không nhúc nhích, nhịn không được cất giọng nghẹt mũi vì khóc lóc: " Thế nào... hả?"
Thạch Phi Hiệp dồn hết tinh lực đem ống nghe dán lên tường: "Đừng ồn, đang điều chỉnh khoảng cách."
Asmar nói: "Sao ta cứ có cảm giác làm chuyện xấu bị phát hiện?"
.....
Cửa bị mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
UmorismoNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...