Chương 33

1.2K 105 1
                                    

Sau khi Dea đã đi lâu thật lâu, lâu đủ để làm hai đợt đến rồi đi phòng ăn dùng bữa, Thạch Phi Hiệp mới đột nhiên nhớ ra mình hẳn nên báo cáo với Gin quá trình tiến triển.

Kì quái là hai lượt đến ăn cơm liền hắn không thấy Gin đâu.

Theo lý mà nói, gã đó hẳn phải chú ý chặt chẽ mọi tình hình, giờ giờ khắc khắc ngóng tin hóng gió chứ.

Thạch Phi Hiệp tiện tay cầm một miếng sandwich, lên tầng tìm hắn.

Gin không ở phòng là bình thường, trên thực tế từ trước đến giờ hắn toàn mò sang ngủ phòng Hughes. Nếu không phải số phòng ốc ở con thuyền Noah là vô hạn, chỉ sợ hắn đã sớm đem phòng đi sung công làm phòng cho khách, để mình có cớ đường đường chính chính ở chung với Hughes rồi.

Thạch Phi Hiệp ấn chuông cửa phòng Hughes.

Cửa hé ra một khe nhỏ, Gin u ám lộ ra nửa khuôn mặt, "Chuyện gì?"

......

Thạch Phi Hiệp 囧 nói: "Lẽ nào ta chọn sai lúc rồi?" chẳng lẽ hắn cắt đứt chuyện gì sao?

"Ai vậy?" Một giọng trong vắt từ trong vang ra.

Thạch Phi Hiệp kinh ngạc, giọng đó rõ ràng không phải là giọng Hughes, "Ngươi dám ăn vụng?"

Gin nhe răng nanh ra, hàm răng lóe sáng, "Ngươi nói cái gì?"

Răng đau thì đi gặp bác sĩ chứ, hắn cũng không phải nha sĩ, suốt ngày cho hắn xem răng có ích lợi gì? Thạch Phi Hiệp không them băn khoăn uy hiếp của Gin, tò mò nói: "Bên trong là ai?"

Mặt Gin trở nên cứng nhắc, tránh ánh mắt của hắn, đáp: "Không có gì."

......

Chẳng lẽ là ăn vụng thật sao?

Tinh thần tám chuyện và tinh thần chính nghĩa của Thạch Phi Hiệp đồng thời phất cờ trong bụng.

Cửa đột nhiên mở rộng.

Thạch Phi Hiệp giơ hai tay, tỏ ý ta đây trong sạch. Tuy rằng vừa rồi hắn thầm nghĩ muốn xông vào, nhưng chỉ là dừng lại ở mức độ 'nghĩ' thôi mà.

Gin nghiêng đầu, nhìn phía sau.

Một thiếu niên cùng lắm chỉ cao đến vai Gin giật cửa lại, vui mừng nhìn Thạch Phi Hiệp, "Ngươi tìm ta sao?"

......

Đây đây đây... đây chẳng lẽ là co rút?

Thạch Phi Hiệp trợn mắt nhìn Hughes rõ ràng là đã nhỏ đi một vòng, mắt tý nữa rơi ra đất.

Gin nhanh chóng chắn giữa Thạch Phi Hiệp và Hughes, cưng chiều xoa đầu thiếu niên, "Có phải tại hắn làm ngươi tỉnh? Ta sẽ lập tức ném hắn ra ngoài."

Ê ê, người anh em à.

Thạch Phi Hiệp bất mãn đứng sau chọt chọt lưng hắn.

Hughes e lệ cười cười, "Ngươi không ở bên cạnh, ta ngủ không được."

Gin quay đầu lườm Thạch Phi Hiệp một cái, thấy hắn chẳn hề biết điều vẫn cứ đứng tại chỗ, không thể làm gì khác hơn là nói với Hughes: "Hắn tới tìm ta. Ta nói chuyện với hắn một chút, sẽ nhanh thôi."

Hughes nắm tay áo hắn, mắt long lanh nước, "Phải mau trở lại nha."

......

Thạch Phi Hiệp nhìn Gin như con cún to dựa vào Hughes phiên bản thu nhỏ, lại còn hôn hôn khuôn mặt non mịn của người ta, cảm giác kinh dị đạt tới cao trào. Đây, đây, đây không phải tình nhân, rõ ràng là phụ tử! Nhớ lúc mới đến, Gin gian xảo trêu đùa Hughes, giờ nhìn hắn cực kỳ cực kỳ hiền hậu như từ mẫu...... Thạch Phi Hiệp rất muốn hiện tại có một cái máy sấy, hưởng thụ hơi gió một tý cho khô người.

Sau khi Hughes quay vào, vẻ dịu dàng từ ái trên mặt Gin cũng cấp tốc vào theo, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Phi Hiệp đang đứng đờ ra, "Ngươi rốt cuộc là có chuyện gì?"

......

Thạch Phi Hiệp ngây ngốc hỏi ngược lại, "Đúng vậy, ta rốt cuộc là có chuyện gì?" Rốt cuộc là có chuyện gì mà hắn lại thấy một màn quái lạ khó hiểu như vậy? Đến rốt cuộc là có chuyện gì chuyện gì đây?

"......" Gin bước tới, xoay tay đóng cửa lại.

Thạch Phi Hiệp bị khí thế bức người của hắn ép thối lui vài bước.

Gin trầm mặc nhìn hắn hồi lâu, rồi thở dài nói: "Hughes bước vào giai đoạn trưởng thành."

......

Vậy là vừa nãy hắn mới xem bộ phim《Tâm sự tuổi trưởng thành》trên Con thuyền Noah?

Giờ Thạch Phi Hiệp muốn có cái quạt điện thổi tung mình lên tý.

"Người trong suốt không giống với các chủng tộc bất tử khác. Bọn họ tuy rằng sống lâu, nhưng vẫn là có giới hạn, tuy là nhìn bề ngoài thì không nhận ra được. Thời kì trưởng thành của người trong suốt ước chừng khoảng trên dưới hai ngàn năm trăm năm, trong thời gian đó bọn họ sẽ có một giai đoạn biến thành giống như thiếu niên loài người, giai đoạn dài ngắn bao lâu thì mỗi người mỗi khác. Có khi chỉ cần ba giờ, cũng có khi cần đến ba trăm năm."

......

So với thời kỳ dậy thì, thời kỳ mãn kinh càng kinh khủng là cái gì?

Thời kỳ trưởng thành!

Thạch Phi Hiệp lặng lẽ tiêu hóa tin tức khiến người khiếp kẻ sợ này.

"Cho nên, " sau khi tiêu hóa thông tin, hắn cho ra một kết luận vĩ đại, "Vậy Hughes lúc trước tương đương trẻ con nhân loại...... Ngươi vẫn qua lại với một vị thành niên sao?"

Lông mi phải của Gin giật giật "Người trong suốt không có cái gọi là 'vị thành niên'."

Thạch Phi Hiệp hoàn toàn bỏ qua lời biên bạch này, tự ý lý giải cái vèo, "Gin là tên Shotacon*!"

......

Rất hiếm có, Gin không phản bác, còn lộ ra vẻ xấu hổ.

Thạch Phi Hiệp đưa biểu hiển của hắn thu vào trong óc, trải quan tính toán phân tích, cho ra kết luận, "Lẽ nào ngươi thật là......"

"Không phải, " nghĩ đến cuộc chiến tranh lạnh lúc trước Hughes lúc nào cũng lạnh lùng, Gin ngẩng đầu vẫn còn chìm đắm trong ngọt ngào, "Ta chì là rất thích Hughes như vậy. Ngươi không biết hiện tại hắn dính lấy ta như thế nào đâu, một khắc cũng không rời khỏi ta. Mỗi lần thấy hắn mở to đôi mắt to tròn ngập nước kia nhìn ta, ta đã muốn đem toàn bộ thế giới cho hắn."

......

Toàn bộ thế giới là của ngươi lúc nào? Hơn nữa cho thế nào, sang tên chắc? Hay là lại chỉ tay năm ngón, bắt hắn tìm giải pháp/

Thạch Phi Hiệp nhìn hắn hạnh phúc cực độ, rồi lại nghĩ tới cảnh hắn vừa nãy chết sống không muốn mở cửa, phỏng đoán nói: "Thế nên ngươi muốn giấu hắn đi để mình mình hưởng, không cho người khác thấy."

Gin gật đầu như đập tỏi.

......

Đây không phải shotacon, đây là luyến đồng phích!

Thạch Phi Hiệp từ sau cánh cửa tỏ lòng căm phẫn thay cho Hughes đáng thương nơi miệng dê miệng sói.

Gin đột nhiên nói: "Có điều việc cấp bách của ngươi là đi vỗ về Omedeto cho tốt, tuyệt đối đừng để hắn nhảy ra phá vỡ chuyện hoàn mỹ này."

Hắn đã nói mà, Gin đâu thể nào tự dưng nhàm chán đến nối phải nửa đêm đến tìm hắn giục giã —— thì ra là đang vui sướng quá mức.

Thạch Phi Hiệp đảo mắt một vòng khinh bỉ, từ tốn nói: "Thực ra ta đến là để nói chuyện này."

Gin ánh mắt sáng lên, "Sao rồi?"

"Trăm ngàn khả năng.**"

"Tức là sao?"

"Là thế đó, tất cả đều có thể xảy ra."

[DANMEI] - EDIT -  U Linh Tửu Điếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ