Chương 49

1K 94 1
                                    

Bủm!

Phía Antonio đột nhiên phát ra một tiếng vang rung trời.

Thạch Phi Hiệp đang đắm chìm trong mộng tưởng tối tăm sợ tới mức tý nữa là đánh rơi xiên thịt xuống đất.

Asmar đứng lên, rất thành khẩn giải thích với Antonio, Antonio duy trì tư thế ban đầu, ngồi thẳng lưng tiếp tục nướng thịt. Đáng tiếc từ đây chỉ có thể nhìn bóng lưng kiên định của hắn mà không thể nhìn ra vẻ mặt hắn lúc này, dẫu sao chỉ cần xem sắc mặt xấu hổ muốn chết kia của Asmar thì hẳn cái tiếng không tao nhã gì kia rất có thể có quan hệ với hắn.

Sau tiếng thứ nhất vang lên, Asha và Raton hợp lực đưa lều trại chạy xa thật xa. Gin bỏ lều trại, chạy lấy người. Hughes không biết biến đi đâu, hẳn là lại trần truồng chạy.

Thạch Phi Hiệp và Isfel cách Asmar xa nhất, nên chỉ tượng trưng bịt mũi lại, rồi từ từ đi đến gần đống lửa, dùng tại nạn Asmar vừa gây ra lôi kéo sự chú ý của Isfel, "Không ngờ Tinh Linh vương tử cũng thúi thế ha? Buồn cười quá."

Isfel hiển nhiên chẳng thấy gì đáng cười, "Đi vào thì phải đi ra."

Đi vào? Đi ra?

Trong đầu Thạch Phi Hiệp đột nhiên hiện ta một loại hình ảnh pít tông vận động, không bao lâu sau, một dòng nước ấm chảy đến miệng, mùi nhàn nhạt khiến thân thể hắn khó có thể khống chế mà hứng khởi, còn lên tiếng phản đối sự gò bó của quần ngoài.

Hắn vội khép hai đầu gối lấy tay che ở giữa, sau đó trộm liếc mắt nhìn Isfel. Thấy hắn còn mải xem sách vẫn chưa hay biết gì, thầm thở dài, cầm xiên thịt lên, chuẩn bị rắc hạt tiêu.

Không nhìn còn đỡ, nhìn đến, tý nữa thì mắt hắn rớt ra khỏi tròng.

Thịt trên xiên thịt bị lửa đốt thành một đám than đen đen.

"Sao lại như vậy?" Thạch Phi Hiệp sắp phát điên mất rồi.

Isfel bình thản: "Lần sau chảy máu mũi, đứng cách đống lửa xa một chút."

...

Tức là, hồi nãy hắn nghĩ đến máy hình ảnh kia, không cẩn thận đưa xiên thịt vào trong lửa?

Thạch Phi Hiệp mặt đầy bi thương gạt đám thịt gia nhập tòa núi nhỏ, sau đó liếc ánh mắt chờ mong nhìn về phía Gin.

Gin còn đang bận tìm Hughes khắp nơi, tạm thời không rảnh lo cho hắn.

Thạch Phi Hiệp móc từ trong túi ra lọ hạt tiêu anh hùng không đất dụng võ, lệ trong lòng, chảy xuôi.

Đột nhiên, Isfel đặt sách xuống, đưa tay cầm lên que sắt.

Thạch Phi Hiệp giật mình nhìn hắn.

"Muốn ăn cái gì?" Isfel đẩy rổ lên trước mặt hắn.

Thạch Phi Hiệp kích động: "A? Chẳng lẽ ngài muốn đích thân động thủ? Ta muồn ăn cái này, cái này, cái này, cả cái này, này, này này..."

"..." Isfel liếc mắt nhìn đồ trong rổ một lượt, hỏi lại, "Ngươi không muốn ăn cái gì?"

Thạch Phi Hiệp ngẫm nghĩ, chọn lựa trong rổ một hồi, bới móc ra một cây rau thơm, "Đây."

Với lòng tin cuồng nhiệt với thiên sứ cường đại, Thạch Phi Hiệp tin tưởng mười mươi bó gối chờ cơm.

Ba phút đồng hồ sau, Thạch Phi Hiệp nhận thấy, tin tưởng, là thử cần phải thử thách.

Isfel mặt không chút thay đổi gỡ con tôm cháy trên thanh sắt xuống, xiên một con khác vào, tiếp tục...

Hắn bình thản như thế, làm những lời cổ vũ và an ủi của Thạch Phi Hiệp bị đẩy ngược hết vào bụng.

Ba mươi phút sau, đồ trong rổ đã gần được thanh lý xong.

Thạch Phi Hiệp không thể không thừa nhận, đọa thiên sứ không hổ là đọa thiên sứ, cả tốc độ đốt trụi đồ cũng không thể so cùng người thường.

Isfel rút ra bắp ngô cuối cùng, sau đó hờ hứng nhìn thứ duy nhất còn lại trong rổ, cây rau thơm.

Miệng Thạch Phi Hiệp giật giật, chậm rãi nói: "Thật ra, rau thơm ta cũng ăn được."

Vì thế, cây rau thơm cuối cùng ở trước mắt Thạch Phi Hiệp lừng lẫy hy sinh.

Asmar vì ăn quá nhiều, đã dạo ba lượt qua WC.

Raton tuy chưa đến mức như vậy, cũng đi một lần. Dạ dày Asha dung tích lớn, vẫn chậm rãi trong quá trình tích lũy.

Gin tìm không thấy Hughes, đành hóa cô đơn thành sức ăn, ráng sức nướng, có điều hắn ăn chưa được một phần, đã để lại cho Hughes một phần.

Isfel trải nghiệm cuộc sống xong, tiếp tục đọc sách.

Chỉ còn Thạch Phi Hiệp cô đơn nhìn xiên thịt mà chảy nước miếng, vừa chậm chạp bò tới.

Nhưng hắn còn chưa lại gần xiên thịt, Gin đã kéo hắn ra sau lều trại, hạ giọng: "Thu phục?"

Thạch Phi Hiệp vẻ mặt van lơn, lắc đầu.

Gin trừng mắt một lúc lâu, sau đó mới thấm thía nói: "Ngươi xuất ra một phần ba thành công lực hãm hại lừa gạt vẫn dùng đi."

Thạch Phi Hiệp đau khổ nói: "Ta đã khai hỏa hết công xuất rồi."

"..." Tức là, ở trước mặt hắn đây, chính là truyền thuyết lừa đội da sư tử? Gin giận giữ nói: "Tổng kết nguyên nhân thất bại!"

Thạch Phi Hiệp dùng ngôn ngữ giản dị tường thuật lại.

Gin bất mãn nói: "Ngươi nói thất thần là sao hả? Tại thời khắc mấu chốt đó sao lại có thể thất thần?"

"Ầy, đó là..." Thạch Phi Hiệp nhìn trởi, "thoáng nhìn về tương lai phía trước."

Gin nện xuống: "Hiện tại không có, vĩnh viễn không có tương lai."

Không khí nói chuyện chợt nặng nề.

Asmar vốn đang tính qua mượn hạt tiêu, thấy thế trận như vậy, không khỏi chần chừ.

Gin không thèm quay đầu hỏi: "Có việc?"

Asmar ấn ấn cái bụng đã phông ra xẹp vào vài lần, nở ra một nụ cười tự cho là dễ gần vô cùng, "Có hạt tiêu không?"

Thạch Phi Hiệp không chút nghĩ ngợi, ném cái lọ trong túi quần cho hắn.

Asmar nhận được, lại do dự nhìn họ.

Gin vẫn duy trì tư thế ban đầu: "Lại việc gì?"

Asmar nói: "Không, chỉ là muốn hỏi một chút... các ngươi có chuyện sao?"

Gin và Thạch Phi Hiệp trầm mặc, sau đó đồng thanh cùng nói: "Không có việc gì."

Asmar đi rồi, Gin quyết định dùng một phương thức khác động viên Thạch Phi Hiệp.

"Ở nhân giới ngươi có bạn gái không?"

Thạch Phi Hiệp sửng sốt: "Sao lại hỏi thế?"

Gin sốt ruột bức cung: "Có hay không có?"

"Vốn là có, nhưng sau thành không có." Thạch Phi Hiệp thở dài khe khẽ.

Gin nói: "Nàng có đẹp bằng Isfel không?"

"Ớ..." Đem so dung mạo nam với nữ đúng là kỳ quái, nhưng Thạch Phi Hiệp vẫn mau chóng trả lời, "Không."

"Nàng có mạnh như Isfel không?"

...

Nếu mạnh như hắn rồi thì còn gì là con người nữa?"

Thạch Phi Hiệp ướt mồ hôi, lắc đầu.

"Nàng có gia cảnh quyền quý như Isfel không?"

...

Hắn còn không biết có con người nào có vinh dự chạm mặt thần hay chưa, nói gì đến làm con cưng của thần, của Lucifer chứ?

Thạch Phi Hiệp 囧 nói: "Ít nhất trước khi ta đến Con thuyền Noah, chưa từng thấy lưng nàng mọc ra cánh."

...

Gin chậm rãi nói: "Một câu hỏi cuối cùng."

Thạch Phi Hiệp nhìn vẻ mặt hết sức nghiêm túc của hắn, không khỏi căng thẳng.

[DANMEI] - EDIT -  U Linh Tửu Điếm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ