Tuy rằng Isfel rất đẹp, nhưng cứ nhìn mãi một giờ liên tục cũng chán, nên Thạch Phi Hiệp chạy xuống lầu dạo quanh một vòng.
Chạy đến cửa nhà ăn, vừa lúc nhìn thấy Raton và Asmar một lùn một cao dẩu mông dòm lén qua khe cửa.
"Các ngươi làm gì ở đây?"
Asmar và Raton cùng quay đầu nhìn hắn, biểu tình như thường, "Xem kịch."
Asmar bổ sung: "Lần này ngươi đừng hòng lừa chúng ta tránh ra chỗ này."
"Vì sao ta phải lừa các người?" Thạch Phi Hiệp khó hiểu nhíu mày.
Asmar cười quỷ dị kiểu "ta biết ngươi quá mà".
Thạch Phi Hiệp lách qua hắn, đi thẳng vào.
.....
Asmar và Raton đồng thời há hốc miệng.
Tại nhà ăn, Lanca thỏa mãn nhìn Hughes từng ngụm từng ngụm xử món thịt bò chocolate chanh. Gin ngồi đối diện hắn, sắc mặt thối y như vải bó chân mấy trăm năm không thèm giặt(1).
Thạch Phi Hiệp sau khi đi vào, còn chào bọn họ một cái, sau đó quay người nói với cái cửa không có bao nhiêu tác dụng, còn dùng volume đủ để cả thiên đường địa ngục cùng nghe được: "Nơi này hình như là chỗ công cộng có thể quanh minh chính đại đi vào nhỉ?"
Asmar, Raton: "....."
Thạch Phi Hiệp ngồi ở đằng sau bàn Lanca, ở góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Lanca và Hughes, cả cái ót của Gin nữa.
Mười giây trôi qua, Asmar và Raton cuối cùng cũng quang minh chính đại tiến vào, một trái một phải ngồi bên cạnh Thạch Phi Hiệp.
Asmar thấp giọng nói: "Ta cá, Gin nhất định sẽ ra tay đó!"
Raton gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy"
Thạch Phi Hiệp thở dài nói: "Các ngươi thật sự không hiểu Gin."
Asmar ngờ vực nhìn hắn, "Có ý gì?"
"Lấy cá tínhcủa Gin nếu bùng nổ đã sớm bùng nổ rồi, làm sao có thể chịu trơ mắt ngó thế này?" Thạch Phi Hiệp vuốt cằm nói, "Ta nghĩ là, giữa bọn họ nhất định đã có thỏa thuận ngầm nào đó, hoặc là đã cùng hiểu ngầm điều gì đó."
Asmar và Raton trăm miệng một lời: "Thỏa thuận gì?"
Thạch Phi Hiệp mỉm cười: "Muốn biết?"
Hai cái đầu ngoan ngoãn gật lên gật xuống.
"Đến hỏi bọn hắn đi." Thạch Phi Hiệp cười vô cùng thân thiết, "Hỏi xong nhớ nói cho ta biết."
Asmar, Raton: "....."
"Đúng rồi, các ngươi có cảm thấy không, trên bàn chúng ta thiếu cái gì đó?" Thạch Phi Hiệp lấy ngón tay gõ gõ trên mặt bàn ngoài bình hoa ra thì cái gì cũng không có.
Asmar nói: "Muốn ăn gì thì tự đi mà lấy."
"Tiện thể tự đem cơ hội một mình với Antonio giữ luôn đúng không?" Thạch Phi Hiệp mới nói đến chữ 'giữ', Asmar đã đứng lên chạy vào phòng bếp.
Raton thấp giọng hỏi: "Có phải ta đã bỏ lỡ gì không?"
"Ừ."
"Bỏ lỡ cái gì?" Từ khi có Thạch Phi Hiệp, tính hóng hớt tiềm ẩn trong hắn hồi sinh toàn diện.
"Rất nhiều. Ví dụ như cơ hội cao lên."
"....."
Tuy rằng miếng thịt bò chanh chocolate rất lớn, tuy rằng Hughes cắt từng miếng có chút xíu, tuy rằng hắn ăn cũng không nhanh lắm, nhưng cuối cùng cũng đã bị xử xong rồi.
Lanca nhìn Hughes, nhưng lại nói với Gin, "Ta muốn đi bây giờ."
Gin không đồng ý: "Sớm vậy sao? Không phải nói một tháng nữa sao?"
"Lễ lên ngôi và hôn lễ đều cần chuẩn bị rất nhiều. Ta phải quay về lo liệu."
"Thế cứ về trước đi." Gin đưa tay cầm lấy bàn tay đặt trên bàn của Hughes.
Lanca ôn nhu nhìn Hughes nói: " Ta có rất nhiều việc phải chuẩn bị, vô cùng bận rộn, ngươi có thể giúp ta không?"
Hughes gật đầu không chút do dự.
Gin trừng mắt hắn, "Không còn người trong suốt nào nữa sao? Nguyên Thù giới không còn tộc nào nữa à? Vì sao Hughes nhất định phải đi? Hơn nữa hạn nghỉ phép ở chỗ này không có dài như vậy!"
Lanca thản nhiên trả lời: "Thứ nhất, tuy rằng không thiếu người trong suốt khác hỗ trợ, nhưng Hughes là người em duy nhất của ta. Thứ hai, hôn lễ của ta, Hughes có quyền ưu tiên hỗ trợ. Thứ ba, bởi vì ta muốn Hughes đi. Thứ tư, ta đã thông báo cho Isfel, Hughes hai nghìn năm qua rất ít khi nghỉ, nếu tính gộp lại, có thể quay về Nguyên Thù giới đến mấy năm."
Bàn tay Gin cứng lại, cố chấp giữ chặt Hughes: "Đừng đi."
Hugehs khó xử: "Nhưng đây là hôn lễ của Lanca ca ca..."
"Vậy ở lại tham gia hôn lễ của ta!" Gin buột miệng.
Lanca mỉm cười nói: "Ồ? Cô dâu là vị nào? Ta muốn tặng một bộ áo cưới khảm đá quý và hoa hồng tặng cho cô dâu."
"Đương nhiên là Hughes." Gin đưa bàn tay của Hughes đặt lên môi, nhẹ nhàng mân mê, nghiêm túc nhìn hắn nói, "Ở lại, làm cô dâu của ta."
Hughes xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, hận không thể chui luôn vào quần áo trốn đi.
Lanca nói: "Việc này, hẳn là phải hỏi trước trưởng bối của Hughes chứ?"
Gin ngạo mạn nói: "Ta sẽ tự nói chuyện với Mani."
Lanca nói: "Một tháng sau ta sẽ là tân giới chủ Nguyên Thù giới, sao ngươi không hỏi ta?
"Đó là chuyện một tháng sau. Ngay bây giờ ta sẽ kết hôn với Hughes!" Gin bắt đầu chơi xấu.
"Người được đến Con Thuyền Noah đều do Giới chủ các giới chọn. Ta hy vọng ngươi còn nhớ rõ điều ấy." Hắn ngấm ngầm uy hiếp.
"Ta đến Con thuyền Noah không phải vì Cain đại nhân yêu cầu ta đến, mà là ta muốn đến. Cho nên ta tự do." Gin cười lạnh nói, "Nếu có cơ hội mang Hughes quay về Huyết tộc, ta sẽ phi thường vui vẻ."
Lanca nhìn hắn, tiếu lý tàng đao.
Gin ngửa đầu, không để vào mắt.
Raton dịch lùi dịch lùi về phía Thạch Phi Hiệp, một chút lại thêm một chút.
Thạch Phi Hiệp nhịn không được nâng tay lên nói: "Ngươi có muốn ngồi vào lòng ta không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
HumorNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...