Thạch Phi Hiệp móc chìa khóa trong túi quần ra, cẩn thận mở cửa.
Động tác trước đây nhắm mắt cũng làm được, giờ thở thành lạ lẫm.
Raton ngược lại, rất lấy làm ngạc nhiên với căn nhà của hắn, len vào trước.
Căn hộ một phòng ngủ rất bình thường, còn là kiểu cũ phòng ngủ lớn phòng khách nhỏ.
Raton chắt lưỡi dạo quanh một vòng, sau đó quay về với Thạch Phi Hiệp đang còn bận đống cửa, "Thì ra ngươi là người nghèo."
Thạch Phi Hiệp rất dễ tính đáp: "Ngươi nói là bình dân hay người nghèo?"
Raton nhắc lại lần nữa, "Thì ở chỗ thế này còn gì."
Thạch Phi Hiệp mặt không đổi sắc tự hạ thấp mình: "Kể cả cái chỗ như thế này cũng không phải của ta. Đây là nhà thuê."
Raton giật mình. Trước kia hắn chưa từng quan tâm đến việc con người từ Nhân giới đến có thân phận địa vì gì, lần đầu để ý, kết quả là vô cùng... thê thảm đau đớn.
Thạch Phi Hiệp cởi giày, bỏ lên giá, rồi mỉm cười: "Đáng tiếc là, bảy ngày tới ngươi chỉ có thể ở chốn nghèo khổ này qua ngày thôi
Raton khoanh tay đứng cạnh giá giầy, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Ta nghĩ ra rồi. Ta có thể đến Nhân giới cũng coi như là có duyên. Nên ta quyết định giúp đỡ nhân giới một chút."
Thạch Phi Hiệp chớp mắt, "Giúp thế nào?"
Raton ngẩng đầu dường như đã ra quyết định phi thường lớn lao, "Ta sẽ gia nhập đội ngũ nghiên cứu khoa học của các người."
"Ngươi biết nghiên cứu khoa học?"
Raton cười nhạo: "Ở tộc người lùn, ta là thiên tài khoa học đấy."
Thạch Phi Hiệp kêu một tiếng: "Tức là giờ ngươi quyết định rồng đến nhà tôm, dùng tài năng của mình giúp đỡ Nhân giới chúng ta."
"Đúng."
"Thế, ngươi học tiến sĩ gì? Có công bố luận văn nào rồi? Có giải thưởng gì?"
"... Ta làm sao có thể có mấy cái thứ của nhân giới, chỉ có," Raton giơ cái ống nghe Domino lúc nãy mở cửa, Thạch Phi Hiệp đưa cho hắn, "phát minh của ta."
Thạch Phi Hiệp vẫn thờ ơ, "Có thể sản xuất hàng loạt không?"
"Nhân giới các ngươi có khí thẩm hút Alidako không?"
"..." Vẻ sung sướng trong mắt Thạch Phi Hiệp dần biến mất, "Tuy ta không biết khí thẩm hút Alidako là cái gì, nhưng ta cảm thấy cái tên kiểu Alidako chắc sẽ không xuất hiện ở Nhân Giới."
Raton nói: "Thế trụ răng cưa Rikidatia thì sao?"
"Răng cưa đi táo?" đôi mắt Thạch Phi Hiệp đã trở về với vẻ bình thản lúc trước, "Táo với răng cưa thì được không?"
Raton và Thạch Phi Hiệp đưa mắt nhìn nhau.
Raton nhượng bộ: "Hay chúng ta cứ nghiên cứu đi. Lúc nãy ngươi nói tiến sĩ... luận văn gì nhỉ?"
Thạch Phi Hiệp dùng một câu hạ nốc ao, "Ngươi đã đi trẻ chưa."
...
Raton giống như con lắc, dừng, lắc, dừng, lắc đầu.
Thạch Phi Hiệp gật đầu giải thích, "Ta nghĩ, viện nghiên cứu khoa học không muốn trở thành vườn trẻ." Hắn nói xong, bước qua Raton, chuẩn bị tìm chổi hót rác dọn dẹp căn phòng đã một tuần không người ở
Raton ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ cả buổi, quay lại nói: "Ta nghĩ, câu lúc nãy của ngươi không phải là chê bai viện nghiên cứu khoa học, mà là nói xỏ ta."
Thạch Phi Hiệp quét hăng xay, nghe thế chỉ liếc nhìn hắn một cái.
Raton đột nhiên thọc tay vào túi quần, móc một lúc rồi lôi ra một đồng Kim Tệ: "Cái này có thể dùng ở Nhân giới không?" Với tư cách là người tộc người lùn có tình yêu đặc biệt với Kim Tệ, hắn đi đâu cũng không rời chúng.
...
Thạch Phi Hiệp ném chổi đi, bổ nhào tới ôm lấy hắn nịnh nọt: "Raton, người đúng là anh tài! Đúng là người hữu dụng cực kỳ!"
Ra khỏi tiệm cần đồ, Thạch Phi Hiệp ôm một cái bọc có đến vài vạn, lòng ấm hẳn. Vì sợ có người chú ý, hắn không dám bán nhiều quá. Hắn cẩn thận đem phần lớn gửi ngân hàng, chỉ giữ lại mấy ngàn tiền mặt.
Raton lẽo đẽo theo hắn. Đối với Raton, mấy Kim Tệ chỉ như nước mưa thôi.
Thạch Phi Hiệp nhìn ánh mắt hiếu kỳ quá người xung quanh, đột nhiên quay lại, xách Raton bế lên.
"Ngươi làm gì thế?" Lỗ tai Raton đỏ rực, xấu hổ vùng vẫy.
"Ta dẫn ngươi đi mua quần áo." Thạch Phi Hiệp không nói thêm nữa, đi tới khu mua sắm náo nhiệt nhất.
Ngay cả lái xe taxi cũng không nhịn được cứ liếc về ghế sau.
Thạch Phi Hiệp thấy hắn cứ chốc lại xem như thế, không chịu được hỏi: "Đại ca, anh đang nhìn gì thế?"
Tài xế thấy có người mở lời, lập tức nhiệt tình: "Quan hệ hai người ra sao?"
Thạch Phi Hiệp giờ nhức đầu nhất là làm sao định nghĩa quan hệ của mình với Raton, nên đáp nước đôi, "Anh nói thử xem?"
Lái xe suy nghĩ: "Tôi nhìn hình thể, đoán là cha con."
Mát Thạch Phi Hiệp giật giật.
"Nhưng sau nhìn lại, không giống cha con lắm, giống cha con nhưng mà ngược lại cơ."
Khóe mắt Raton giật giật.
Lái xe dừng lại một chút, lại nhìn vào gương chiếu hậu: "Hai người thật ra là thế nào thế?"
Thạch Phi Hiệp mỉm cười: "Anh đoán đều đúng cả."
"Hả?" Đều đúng? Thật sao trời?
Hắn đoán là, lần đầu nhìn, thì thấy người cao là cha, người nhỏ là con. Nhưng nhìn kỹ mặt họ, lại đoán người trẻ là con, người mặt già là cha... Quan hệ kiểu này làm sao mà được?
Chẳng lẽ họ vừa là con vừa là cha nhau?
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
HumorNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...