Trốn được mùng một, không trốn được mười lăm.
Cuối cùng Thạch Phi Hiệp vẫn mang theo tinh thần bi tráng xuống lầu để ăn mỹ thực Antonio chuẩn bị.
Tuy đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng khi hắn nhìn thấy cái bàn lớn trải đầy đồ ăn trong phòng, vẫn bị hoảng sợ.
"Ngươi xác định, đây không phải dùng để mở party?"
Antonio mặc trang phục đầu bếp đứng bên cạnh bàn ăn, "Phần của một mình ngươi."
Thạch Phi Hiệp nói: "Vậy nhất định là phần cho một năm đúng không?"
Antonio kéo ghế ra, "Ngồi xuống, ăn."
Thạch Phi Hiệp không làm sao được đành phải ngồi xuống. Cho dù thế nào, đây cũng là ý tốt của Antonio mà.
Thạch Phi Hiệp lập tức trệu trạo nhai nuốt.
"Còn có," Cái chân đã bước được một nửa vào bếp của Antonio dừng lại, "Chào mừng trở về."
Thạch Phi Hiệp nhìn một bàn đầy đồ ăn, nhất thời cảm thấy tuy bụng còn chưa no đủ nhưng tim đã no lắm rồi.
...
Ăn được khoảng một phần mười cái bàn, Thạch Phi Hiệp bắt đầu nuốt không vô nữa.
"Như vậy không mệt à?" Hughes bước từ cửa vào.
Thạch Phi Hiệp nuốt đồ trong miệng xuống, khó khăn oán thán: "Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, ta đang chờ những bó hoa phúng viếng?"
Hughes bật cười: "Làm gì mà nghiêm trọng thế?"
"Không nói nữa, ngồi xuống cùng ăn đi." Thạch Phi Hiệp xé chân một con gà tây, nhét vào tay y.
Hughes nhìn cái chân gà, cười: "Đây là lượng ăn cả tối của ta."
"Đừng, con gà nướng này không bị què đâu, nó có hai chân đấy." Thạch Phi Hiệp chỉ chỉ một cái chân khác trên đĩa.
Hughes ngồi xuống, gặm cái chân gà nướng từng chút từng chút một.
"À đúng rồi. Có bắt được Baal không?" Thạch Phi Hiệp lau miệng, nghỉ giữa hiệp.
"Không. Hắn mất tích rồi."
"É, có lẽ tác giả chuẩn bị giữ hắn lại cho chúa cứu thế?"
Hughes ngơ ngác: "Gì cơ?"
"Có rất nhiều tiểu thuyết với manga như thế mà? Vừa mới vào cuộc đã gặp được một đại ma đầu bị đuổi giết cả trăm lần không chết đang làm hại một phương, sau đó khi chúa cứu thế qua năm cửa, chém sáu boss, sẽ vừa dọn dẹp sạch sẽ đám nanh vuốt của hắn vừa tăng sức mạnh cho mình, sau đó y mới lộ diện, dùng chính bản thân mình làm nên thanh danh chúa cứu thế được lưu truyền muôn đời."
Hughes nói: "Chúa cứu thế ở đâu?"
Thạch Phi Hiệp sờ sờ cằm: "Nếu như là manga, vậy nhất định là ở Nhật Bản. Nhưng nếu là tiểu thuyết, vậy phạm vi hơi bị lớn, chủ yếu là phải coi tác giả ở đâu."
Hughes: "..."
Khi Hughes cũng không ăn được nữa, Gin mang theo Ranton và Victor xuất hiện.
Thạch Phi Hiệp nhỏ giọng: "Ta cược, nhất định là Gin trốn ở trong góc, căn chuẩn thời gian xuất hiện."
Raton nói: "Ta đặt với."
Gin nhìn Hughes đang cười mỉm, liền cười gượng: "Ta chỉ không muốn vào cướp đồ ăn với ngươi thôi."
Ba người ngồi xuống theo thứ tự.
Thạch Phi Hiệp được nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng cũng khôi phục được một phần lực chiến đấu, cũng bắt đầu ăn một lần nữa.
Hughes bóc tôm giúp Gin, Gin ăn cũng cảm thấy mỹ mãn.
Victor và Raton cũng ăn được tương đối.
"À, Asmar đâu?" Thạch Phi Hiệp nhét một miếng cá hồi vào miệng.
"Chắc ở trong phòng." Hughes đáp.
Thạch Phi Hiệp nói: "Sao hắn lại về?"
Hughes nói: "Locker Boutini đưa hắn về. Cụ thể thì ta cũng không rõ, hình như Jesse cuối cùng cũng đồng ý thả người."
"Điều kiện trao đổi?" Nhìn kiểu gì cũng không thấy Jesse ra dáng hiền lành lương thiện gì cho cam.
"Không có." Hughes nói, "Có lẽ là vì áp lực bên Tinh linh tộc."
Gin tiếp lời: "Nguyên thù giới hiện tại tranh giành vì vị trí giới chủ ghê lắm. Nhất là sau khi Jesse thông báo rút khỏi vị trí tuyển cử giới chủ."
"Không thể nào." Thạch Phi Hiệp trầm ngâm, "Chẳng lẽ, lúc Asmar bị nhốt, đã xảy ra chuyện gì xúc động lòng người?"
Gin cúi đầu, dùng miệng đón được con tôm trên tay Hughes, nhân cơ hội gặm ngón tay hắn một chút rồi mới chậm rãi nói: "Nếu ngươi có đáp án, nhớ nói rõ cho ta biết."
Thạch Phi Hiệp nhìn hắn ra vẻ chán nản, "Asmar về lâu như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi không nghe được tí tin tức nào?"
Gin trả lời đến là rõ ràng, "Không."
Thạch Phi Hiệp nói: "Giờ ta sẽ bãi bỏ chức vụ phó tổ trưởng tổ bát quái của ngươi."
...
Gin nghiêm túc hỏi lại: "Ta đã nhậm chức lúc nào vậy?"
"Vừa nãy."
"... Làm được bao lâu rồi?"
Thạch Phi Hiệp giơ một ngón tay.
"Một phút?" Vậy cũng coi là dài.
Ngón tay của Thạch Phi Hiệp lắc lắc.
"Một giây?"
Ngón tay của Thạch Phi Hiệp lắc lắc.
Gin nhíu mày: "Không phải ngươi định nói với ta là một giờ hay một ngày chứ?" Nhìn kiểu gì cũng không thấy hắn là người hào phóng như thế.
"Là một phần mười giây." Thạch Phi Hiệp nói, "Một trong mười ngón tay, không phải là một phần mười sao?"
...
Gin nói thật chậm: "Ta có nên cảm kích vì ngươi đã không nhổ một sợi tóc rồi bắt ta đoán không?"
Thạch Phi Hiệp nói: "Ngươi nghĩ ta sẽ vì ngươi mà tự làm đau mình sao?"
Gin: "..."
...
Tuy lúc đầu sức chiến đấu của Victor và Raton rất kinh người nhưng không giữ được lâu, đã nhanh chóng chấm dứt chiến đấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
HumorNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...