Về cơ bản, từ hai mươi lăm tầng trở lên ở Con thuyền Noah là khu vực nhân viên, lượng phòng trọ của hai mươi tầng lầu dành cho số khách hàng ít ỏi vốn quá dư thừa rồi. Có điều vì khách hàng là thượng đế, nên Thạch Phi Hiệp rất là hào sảng đồng ý yêu cầu của Lanca.
Trên đường đi lên phòng, Asha theo sát kề bên bảo vệ Thạch Phi Hiệp chẳng khác gì vệ sĩ. Từ sau lần đầu tiên Thạch Phi Hiệp đón khách hàng bị uy hiếp, Asha đặc biệt chú ý đến an toàn của hắn.
Raton thì y như người hầu nhỏ, ân cần loi nhoi quấn lấy chân Lanca. Mãi đến khi Lanca ở một ngoặt không cẩn thận đá phải mông hắn, hắn mới ngoan ngoãn quay lại đi bên cạnh Thạch Phi Hiệp.
"Hughes ở nơi này đã quen chưa?" Lanca lên tiếng nói.
Hình như hắn mới là lính mới mà ta?
Thạch Phi Hiệp cảm thấy vấn đề hắn hỏi rất không đáng bận tâm. "Hắn là người chỉ dẫn của ta. Ta nghĩ nếu nói về thích ứng, hắn chắc chắn vượt trội hơn ta nhiều."
Lanca nói: "Ngươi dường như không hoan nghênh ta?"
Thạch Phi Hiệp nói: "Ngươi quá thẳng thắn."
Lanca mỉm cười nói: "Vậy ta đổi cách khác. Ngươi hình như không hề vui vẻ khi ta đến đây."
...
Quả là đổi cách khác. Đổi cho câu dài hơn, từ dùng nhiều hơn, khó đọc hơn, còn lại thì tha không đổi.
Thạch Phi Hiệp nói: "Ta nghĩ ngươi nhất định là đã hiểu lầm ta rồi"
"Thật không?" Lanca quay đầu, sợi tóc màu nâu theo động tác của hắn mà nhẹ nhàng lướt qua dưới mũi Thạch Phi Hiệp, "Ta nghĩ người hiểu lầm là ngươi mới phải."
"Ắt xì." Thạch Phi Hiệp cúi đầu hắt xì một cái, sau đó rất là ngây thơ vô tội ngẩng đầu lên nói, "Ngươi vừa nói cái gì vậy?"
Lanca thản nhiên chuyển đề tài: "Là một người bình thường không biết gì về Cửu Giới, đột nhiên phải đến Con thuyền Noah này, hẳn ngươi rất căng thẳng nhỉ?"
"Kỳ thật," Thạch Phi Hiệp tặng hắn một nụ cười sáng lạng, "Ta không hẳn là cái gì cũng không biết. Loài người ít nhất vẫn còn có Kinh Thánh Ta biết Con thuyền Noah là cái gì, cũng biết cánh to chính là... khụ, thiên sứ, tai nhọn là tinh linh, có răng nanh chính là quỷ hút máu, thấp thấp là người lùn, cao cao là người khổng lồ."
Asha kháng nghị nói: "Ta là Titan."
"Ầy, khác biệt bởi người phiên dịch đó mà."
Lanca nói: "Vậy còn người trong suốt, ngươi có hiểu biết nào?"
"Ta có một người bạn rất tốt vồn là người trong suốt tên là Hughes." Thạch Phi Hiệp dừng bước, nghiêm túc nhìn hắn nói: "Không biết chừng đó hiểu biết theo ý Lanca điện hạ, đủ hay không đủ?"
Lanca vẻ cười âu sầu nói: "Theo ý tộc người trong suốt, thế đã là vô cùng đủ. Thực ra chỉ cần riêng điểm đó, ngươi đã là bạn bè của tất cả người trong suốt."
Thạch Phi Hiệp nghi ngờ nhìn hắn, có vẻ đang cân nhắc thực hư lời hắn. Dựa trên vô số kinh nghiệm bản thân và thực tế lịch sử đúc kết, hắn biết kẻ xấu thực sự luôn luôn có khuôn mặt hiền từ bác ái có thể dể dàng lừa gạt lòng tin của những người tốt. Về cơ bản, hắn vẫn nên xếp tên này vào phe địch.
Lanca nói: "Tại sao không đi nữa?
"Đã tới." Thạch Phi Hiệp đưa tay mở cửa phòng.
Lanca đứng trước cửa nhìn nhìn bốn phía, "Hughes ở chỗ nào?"
Thạch Phi Hiệp chỉ chỉ lên trên, "Trên lầu."
Lanca nói: "Yêu cầu của ta, hình như là sát vách."
"Vách là một thứ đặt nằm ngang thì là trần nhà, dựng đứng lên thì là vách tường.Thế nên lúc người nằm xuống, ngươi sẽ thấy Hughes đúng là đang ở sát vách ngươi."
"..."
Thạch Phi Hiệp xoa xoa hai bàn tay vào nhau: "Cần ta giúp ngươi giới thiệu phòng không?"
Lanca nhún vai nói: "Nếu ngươi muốn."
"Đây là bồn cầu, đây là giường. Giới thiệu hoàn tất." Thạch Phi Hiệp mỉm cười, "Ta nghĩ mấy loại đồ vật khác đối với Lanca điện hạ mà nói không có gì đáng chú ý."
Lanca nói: "Có một việc với ta mà nói có chút quan trọng, không biết ngươi có thể cho ta biết được không?"
Thạch Phi Hiệp nói: "Ta nói rồi, phòng Hughes ở trên lầu."
"Ta muốn hỏi phòng ngươi ở nơi nào?"
Thạch Phi Hiệp cảnh giác nhìn hắn, "Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Không có gì, ta chỉ muốn biết, phòng của loại người trong cuộc sống chỉ cần bồn cầu với giường thì sẽ ra sao thôi."
"..."
Asha đột nhiên bật ra một câu, "Thế thì ăn cơm kiểu gì?"
"..." Thạch Phi Hiệp hung hăng trằng một phát cho hắn câm mồm lại.
Lanca tao nhã cười nói: "Đó còn phải xét cồn cầu với giường có chỗ nào giống nơi có thể cung cấp đồ ăn."
"..." Thạch Phi Hiệp giẫm một bước ra ngoài cửa, cười ác ý "Chúc ngài nghỉ ngơi vui vẻ!"
Rầm!
Cửa đóng sầm lại.
Trong phòng.
Asha, Raton nhìn Lanca tươi cười, một tên cười ngu, một kẻ cười gượng.
Thạch Phi Hiệp đi đến ngã rẽ, một bóng người đột nhiên từ xó lao ra, một tay kéo hắn vào trong góc.
...
Thạch Phi Hiệp tim đập liên hồi vài cái, quay cổ lại, căm hận nói: "Ngươi có biết lúc nãy ta đã tính dùng đến "hắc hổ đào tim" với "hầu tử trộm đào" không?" ("đào" đầu là moi, móc; cái sau là chỉ quả đào)
Gin nói: "Ngươi muốn đào lát ta cho ngươi đào. Bây giờ ngươi phải nói cho ta, Lanca vừa rồi có nói gì không? Vẻ mặt ra sao? Có nhắc đến ta không?
"... Thạch Phi Hiệp quái đản nhìn hắn, "Chẳng lẽ lại là tình nhân cũ của ngươi?"
"Ai bảo thế? Không phải, mà cái gì mà "lại là"..." Gin hít sâu một hơi, "Chuyện Dea đã qua mấy ngàn năm, thế mà ngươi lúc nào cũng treo trước miệng thế là sao?"
Thạch Phi Hiệp cười giả dối nói: "Nếu không phải nhờ ai đó luôn đem chuyện ra ngoài miệng, người sinh ra mới hai mươi mấy năm như ta làm sao biết được chuyện mấy ngàn năm trước chứ?"
Gin bị hắn chặn họng á khẩu.
"Nếu hắn với ngươi không phải nhân tình nhân ngãi gì, sao ngươi phải đề phòng hắn dữ thế?"
"Hắn tuy không liên quan đến ta, không có nghĩa là hắn không liên quan đến người khác." Mặt Gin lạnh căm căm, "Hắn cho rằng mình che giấu rất khá, nhưng từ lần đầu tiên hắn đến thăm Hughes, ta đã biết ngay hắn không đơn thuần với Hughes thôi đâu."
Thạch Phi Hiệp bóp cổ tay: "Sớm biết thế lúc nãy ta đã không đối xử với hắn như vậy."
Gin cảm động ôm vai hắn nói, "Thế sao? Đúng đó, ngươi không nên đối tốt với hắn làm gì."
"Không phải. Ý ta là lúc nãy đáng ra ta nên lễ phép hơn một chút, hiền lành hơn một chút, thân thiết hơn một chút," Thạch Phi Hiệp ảo não lắc đầu nói, "Cả năm mới xuất hiện người muốn giúp Hughes thoát khỏi bể khổ, nào có dễ."
"..." Gin lập tức đẩy hắn ra xa ba thước.
Thạch Phi Hiệp nhân cơ hội chuẩn bị vọt lên lầu, Gin lại đến ngăn trước mặt hắn.
"Anh em à.... Ngươi muốn thế nào" Thạch Phi Hiệp bất đắc dĩ nhìn hắn.
"Ngươi còn chưa cho ta biết Lanca rốt cuộc đã nói gì?"
"Hắn chỉ hỏi Hughes đang ở nơi nào. Thế thôi."
Gin lật đật hỏi ngay: "Ngươi có nói cho hắn biết không?"
Thạch Phi Hiệp thành thật gật đầu nói: "Nói."
Gin bất mãn nói: "Ngươi sao lại nói cho hắn chứ!"
"Dù sao ngươi toàn lừa Hughes đến phòng ngươi ở, phòng hắn làm gì có ai. Ta nói hay không nói có gì khác nhau?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DANMEI] - EDIT - U Linh Tửu Điếm (Hoàn)
HumorNội Dung Truyện : U Linh Tửu Điếm Thể loại: hài, thần bí, HE, 1vs1 Editor: Hiên, Cá, Tsuki Sau một thời gian dài thất nghiệp thì cuối cùng Thạch Phi Hiệp cũng tìm được công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm...